Cô ấy trở về
- Ly hôn đi
Mộ Chiêu Linh đưa mắt nhìn tờ đơn ly hôn trước mặt rồi lại nhìn người đàn ông kia . Lồng ngực truyền đến một cơn đau âm ỉ . Cô cố gắng kìm nén giọng nói đang dần trở nên nghẹn ngào kia :
- Tại sao ? Không phải hai chúng ta đang sống rất hạnh phúc sao ? Tại sao anh lại đột nhiên muốn ly hôn .
- Mộ Châu , em ấy về rồi
Câu trả lời của Tử Dực Phong khiến cho Chiêu Linh thoáng sững người , tuy biết rằng Mộ Châu là người trong lòng của Tử Dực Phong nhưng cô vẫn không thể ngờ được rằng chỉ vì tin con bé chuẩn bị quay trở về mà anh lại nhanh nhanh chóng chóng muốn ly hôn với cô như vậy . Cô bấu chặt tay vào vạt váy mà không hề để ý rằng chỗ đó đã bị cô nắm đến nhăn nhúm hết cả . Cô thầm hỏi rốt cuộc tại sao anh lại vì Mộ Châu mà năm lần bảy lượt làm tổn thương cô và tại sao con bé lại được mọi người yêu thương còn cô thì không ? Vì cô là một đứa bé không rõ xuất thân nhưng may mắn được sống cuộc đời xa hoa vì có được cái danh tiểu thư do Mộ gia bố thí ư ? Phải , Chiêu Linh không phải con gái ruột của Mộ lão gia và Mộ phu nhân .Năm đó , lúc cô vừa lên 4 tuổi , là cái độ tuổi hồn nhiên và trong sáng nhất thì cô đã bị cha mẹ ruột đưa vào cô nhi viện . Ở đó , do có một khuôn mặt dễ thương nên cô bị nhưng đứa trẻ lớn hơn có ý định xấu . Cô phải sống trong nỗi sợ hãi và tám ảnh đó tận 5 năm . Mãi đến khi cô 9 tuổi , vào một ngày kia , Mộ lão gia và Mộ phu nhân đến và nhận nuôi cô . Họ cho cô ăn ngon , cho cô mặc đẹp . Dần dần cô cũng mở lòng với họ . Và chỉ 4 tháng sau khi cô được đưa về , Mộ gia có tin vui . Mộ phu nhân trước kia được chẩn đoán là khó có em bé lại đang có thai 4 tuần . Đó thực sự là 1 tin vui đối với tất cả mọi người , Chiêu Linh cũng không ngoại lệ , khi biết được rằng Mộ phu nhân mang thai , Chiêu Linh vui đến mức mất ngủ . Cô vui không chỉ vì bản thân sắp được làm chị mà còn vì từ bây giờ cô đã có một gia đình , cô sẽ không phải sống 1 cuộc đời bơ vơ lạc lõng không nơi nương tựa như xưa nữa , bây giờ cô có nhà để về , ở đó cô có ba mẹ và sắp có thêm 1 em gái nhỏ nữa . Cứ ngỡ rằng đó sẽ là một khởi đầu thật tốt đẹp cho Chiêu Linh nhưng thật ra nó lại là mở đầu cho 1 chuỗi bi kịch sau này . Tháng thứ 4 khi mang thai , tuy được chăm sóc rất kĩ nhưng Mộ phu nhân vẫn không tránh khỏi việc bị stress , điều đó làm cho tính tình của bà trở nên nóng nảy hơn . Bà có thể nổi nóng với mọi người cho dù đó là ai đi chăng nữa , ngay cả Chiêu Linh cũng chẳng tránh khỏi điều này . Có 1 lần , do Chiêu Linh làm hỏng 1 nhánh hoa trong vườn mà Mộ phu nhân đã mắng chửi cô bé không hề thương tiếc :
- Con nhãi này ! Tại sao mày lại làm gãy nhành hoa này của tao ? Mày có biết tao mất rất nhiều công sức để chăm nó không . Sao mày lại vô ý và ngu xuẩn thế chứ ?
Chiêu Linh nghe thấy Mộ phu nhân mắng mình như vậy thì vô cũng sợ hãi vì đây là lần đầu tiên cô thấy Mộ phu nhân tức giận đến vậy . Cô bé liên tục cúi đầu xin lỗi :
- Mẹ ơi ! Con xin lỗi mẹ nhiều ạ , con sai rồi , mẹ tha lỗi cho con được không ạ .
Đôi mắt của Chiêu Linh đã ướt đẫm , thân hình bé nhỏ run lên do sợ hãi ,trông cô nhóc lúc này vô cũng đáng thương . Tuy nhiên điều này không làm lung lay trái tim của Mộ phu nhân mà lại còn khiến bà trở nên tức giận hơn .
- Khóc lóc cái gì , câm mồm lại cho tao ! Người đâu ? Nhốt nó vào nhà kho và nếu không có lệnh của ta thì không được thả nó ra .
Và cứ thế , Chiêu Linh bị nhốt vào nhà kho và bị bỏ đói trong hai ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro