
Phiên ngoại: tương lai
"Về tàu của ngài đi, làm ơn đó"
"Không~" – người đàn ông cao lớn chẳng để ý mình hiện tại trông như thế nào trong mắt người khác mà đu bám lên người một cậu thiếu niên nhỏ hơn mình gần một nửa. Ý định dán cái mỏ vào khuôn mặt trắng hồng mịn màng của cậu.
Ameris lần đầu tiên trong đời có cảm giác bất lực vì chưa tìm ra giải pháp nào đuổi người này đi. Nói thì không nói được, hành động càng không thể với cái cục tơ dính tên Doflamingo này được.
"Cậu không biết phải làm thế nào sao?" – Nami chán nản nhìn một màn này. Dù biết là tai nạn nhưng sao cô cứ có cảm giác khó chịu nhỉ?
Giống như củ cải nhà mình giữ đột nhiên bị một con hồng hạc cắp đi vậy.
"Tôi thề là mình không biết" – cậu ngẩng mặt nhìn trời. Cậu có ngờ được bản thân sẽ ra quả trước sinh nhật một tuần đâu – "Nếu mà biết thì tôi đã làm gì đấy chứ không phải kẹt trong cái tình trạng này"
"Em không để ý anh!" – Doflamingo gắt lên. Thực sự rất khó tưởng tượng một người như hắn lại có ngày rơi vào cái hố tình yêu chết dẫm này. Mà còn là với thành viên của băng đối thủ, dù là người quen cũ đi chăng nữa thì sau vụ này chắc chắn hai người sẽ không thể nhìn thằng mặt nhau được.
"Đúng vậy, tôi không để ý anh. Đã chết tâm chưa?" – Ameris mắt cá chết nhìn hắn. Cuộc đời cậu đến đây là kết thúc rồi.
"Có chuyện gì vậy Mũ Rơm - ya?"
"Oi! Anh hổ! Anh mau đến giúp anh trai tôi đi! Tên đáng ghét kia sau khi được anh ấy giúp cứ bám vào người anh ấy như vậy!!!"
"Cây nhỏ - ya, có chuyện gì vậy?"
"May mà cậu đến" – Ameris thở phào. Không chú ý đến cái biệt danh mà Law gọi mình – "Cho tôi mượn phòng thí nghiệm của cậu vài ngày được không?"
"...Được" – Law ngập ngừng. Sau đó hỏi thêm – "Có cần giúp gì không?"
"Có, rất cần. Cậu giúp tôi khoanh vùng các loại có thể làm thuốc giải nhé!" – cậu đẩy cái mặt to đùng của Doflamingo ra khỏi tầm mắt của mình. Mặc kệ hắn vẫn còn bám trên lưng mà đi vào phòng thí nghiệm trên tàu của Law.
Nói đến nguyên nhân vì sao lại có cái cớ sự này thì nó khá là ngu ngốc.
Hôm đó sau khi em trai Luffy của cậu đánh bại tên vua tàn bạo của vương quốc Dresrossa – Donquixote Doflamingo. Ameris đã quyết định cứu hắn một lần nữa, nhưng trong lúc mọi người ngăn cản thì một quả Nguyệt lão trên tóc cậu chín rồi rụng vào miệng hắn. Và...
Tadaa!
Nhưng mà cái quả này chưa có thuốc giải. Vì khi quả Nguyệt lão của một thụ nhân chín thì việc đầu tiên họ làm chính là đưa cho người họ yêu để xem người đó có yêu mình không. Có thì không sao vì nó sẽ chỉ có tác dụng trong 10 phút, còn không thì giống như Doflamingo vậy đó.
Chưa có ai nghĩ đến thuốc giải vì trúng độc xong nó sẽ tự động tiêu biến sau một thời gian. Cơ mà Ameris không chịu nổi cái cơ thể hơn ba mét của cái tên này đâu!
Phải tìm thuốc giải! Nhất định!!
"Cây nhỏ - ya, không có chính xác sao. Phương pháp tìm kiếm này quá mơ hồ" – cái gì gọi là cứ tin vào bản thân? Tìm thuốc chứ có phải chơi cờ bạc đỏ đen đâu mà đánh đố người ta vậy?
Ameris im lặng. Đây là cái hố lớn mà tổ tiên để lại cho cậu, không ngờ dịch xong chữ cổ thì nó lại ra cái dòng này.
"Chanh, có bán thuốc giải không?"
[Không có, hệ thống chủ còn chưa tìm thấy thuốc giải ở bất cứ không gian song song nào. Cậu chịu khó tìm một xíu] – không thì chịu một thời gian cũng được.
"Sao em cứ nói chuyện với tên phản bội này vậy?!" – Doflamingo hệt như một con mực cuốn lên người cậu. Còn ôm rất chặt.
"Tôi xxx, ngài ngậm miệng vào!!!" – cậu cáu lên. Sao chưa bao giờ cậu thấy tên này ngứa mắt thế nhỉ?
"Cây nhỏ - ya, trên tóc cậu..." – mọc ra quả kìa.
"Á, nữa hả?!?" – Ameris nhanh tay hái hết quả chín bỏ vào trong túi cấm trước khi Law hay Doflamingo đụng vào.
"Khi nào thì quả mới hết?"
"Tầm một tuần nữa"
Ameris chán nản bò ra khỏi phòng thí nghiệm, vắt người lên thành tàu. Để im cho Doflamingo ôm.
"Không có cách nào giải quyết sao?" – Law hiếm khi thấy cậu như vậy.
"Không. Đợi đến khi tôi thử hết khả năng có thể của các loại cây tôi có với nhau để tạo thành thuốc giải thì độc cũng tự tiêu rồi" – chỉ mong không ai ăn phải nữa.
Nhưng mong đợi của cậu chẳng khác nào cái hố khổng lồ. Không chỉ có Doflamingo mà cả Zoro, Law, Mihawk, quý ngài Cá Sấu, Shanks cùng nhau tạo thành một cái chợ nhỏ.
Ameris không hiểu sao Doflamingo lại có thể ăn cái quả kia tận hai lần.
"Không được đánh nhau!!!" – cái tàu nhỏ của em tôi sẽ hỏng mất.
"Em không thích bọn chúng đâu đúng không?" – Zoro rất tự nhiên ôm lấy cậu rồi chỉ vào mấy người kia. Miệng còn tạo lên một nụ cười khiêu khích.
"Nami, cầm den den mushi quay lại đi. Sau khi họ tự tiêu độc xong có thể bán được tiền đó, fufufufu~"
"Robinnnn!! Cô không thể hại người như vậy đâu!"
"Em trả lời anh trước" – Zoro không kiên nhẫn ôm chặt lấu Ameris.
"Room"
"Em ấy là của ta" – Doflamingo cười một cách ghê rợn khi thành công cướp cậu khỏi Law.
Sau đó là cát, kiếm và haki thay nhau đấu đá.
10 phút sau...
"Ai cho mấy người ngu ngốc động vào túi cấm của tôi thế hả?!"
Tất cả những người vừa nãy còn sừng sộ lên với nhau bây giờ nín thít quỳ trước mặt Ameris. Doflamingo cũng không ngoại lệ.
"Còn nữa, Donqixote Doflamingo! Đã ăn một lần rồi sao không chừa thế hả?!"
"Tôi #$%&&#%%π÷&" – cậu tuồn ra một tràng tiếng nhân ngư khiến mọi người không hiểu. Nhưng cũng không cản trở họ biết cậu đang mắng mình.
"Về tàu của mấy người đi. Còn Zoro, anh đi lau tàu!"
____
Ameris: tui thấy may vì quả này chỉ mọc một lần trong đời:)
*Tại một nơi khác*
Law: sau toàn mấy ông chú vậy? Chỉ có tôi và Zoro gần bằng tuổi với em ấy thôi hả?
Doflamingo, Mihawk, Crocodile, Shanks: thằng nhóc con!!! Mày có ngon thì đứng lại
Law: ngu gì? Tạm biệt mấy ông chú già
"Room"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro