Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sư phụ? (1)

"Phía trước chân trời kia luôn có những tia sáng lấp lánh, đó là vì em luôn ở phía sau ủng hộ tôi."

-Tôi là cây nấm hương xinh đẹp nhất trong nồi..trong nồi..i..i!!!! m(。≧Д≦。)m

 Cái giọng hát tràn ngập hương vị nấm kia vang vọng khắp nhà và trong bếp là Sphintus đang nhún nhảy. Chú rắn Kukulkan nghiêng nghiêng cái đầu đung đưa theo cái giọng hát không mấy thân thiện với môi trường không khí mấy..hoặc là chú ta đang lựa hướng để tránh thứ âm thanh không có tí chút họ hàng nào với cái gọi là âm nhạc kia へ(´д`へ) .Ế vậy mà thức ăn Sphintus nấu thì khỏi chê nha, Aladdin vẫn thường ăn ké cậu như thường - cái lúc đó ánh mắt thằng bé tóc xanh như chỉ muốn nói " Ôi, Sphintus, cậu đúng là người đàn ông của gia đình. Tớ yêu cậu!!! " và một bàn chân hoàn toàn có thể in trên mặt Aladdin.

 Nhưng hôm nay thì không, Aladdin hiện giờ phải quan tâm cho anh chàng tóc vàng kia hơn là lo chạy đến nhà cậu ăn trực. Sphintus sung sướng với cái suy nghĩ một mình cậu có thể tận hưởng bữa ăn ngon lành ấy vậy mà ngoài cửa kia có tiếng gõ cửa - gọi cho lịch sự thì đó là "gõ cửa". Mặt Sphintus lầm lầm tiến tới ra cửa, miệng không quên mắng tên chết bầm nào "trời đánh đúng bữa ăn", không phải xu hướng thời nay là ngồi một chỗ uống sinh tố ngắm Titan (trong TV) chạy khỏa thân sao, mắc chi đến làm phiền cậu giờ này. == Cửa vừa mở, cái vị con gái mà cậu gọi là cô giáo kia liền túm lấy áo cậu mà lắc lắc.

-Sphintus! Đi ngay với cô! Em biết gì chưa? Phẫu thuật thay tim >_< . Hội giảng ba ngày. Á á á!!!!!!!

 Cái mặt nghệt ra..Thôi rồi, bữa ăn của cậu, bữa ăn thân yêu của cậu ((○| ̄|_| ̄|○))

.........

-Ca phẫu thuật rất thành công. Yam, em thấy nó thế nào?

-Nó thật tuyệt thưa thầy!

 Sphintus đưa mắt nhìn Yamuraiha đang phấn khích trao đổi với giáo sư Mogamett - Matal Mogamett. Đó là vị giáo sư đáng kính trọng trong giới y khoa này. Sphintus hâm mộ ông nhưng cậu chẳng bao giờ phát cuồng như cô Yam cả. Cậu gọi đó là biết giữ mình. Cô Yamuraiha kéo cậu vào câu chuyện của mình, cà kê dê ngỗng một hồi cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Cậu đưa ra những câu hỏi và những thắc mắc về người thanh niên đang ở nhà Aladdin kia, về kết quả xét nghiệm được. Họ nhận được một tập tập giấy và các mẫu phim chụp từ vị giáo sư.

-Hai đứa có nhớ khu vực Scp5 mới được phát hiện và đang được tiến hành khai quật?

....................

Dẹp đóng kết quả và tài liệu sang một bên, Yam kết nối máy tính với nhà Aladdin. Màn hình hiện lên một cậu bé tóc xanh dễ thương.

-Chị Yam! Em nhớ chị và Sphintus quá. Hai người bảo đi ba ngày mà giờ đã gần tháng rồi. Chị định bắt cóc độc chiếm đầu bếp tương lai của nhà em đó hả? Ủa? Mà Sphintus đâu chị?

-Coi nào, vừa gặp mà em chỉ biết hỏi Sphintus thôi không đó hả? Đã vậy chị với nó một đi không trở lai luôn cho mấy đứa coi.

Khuôn mặt ai kia méo méo.

-Thôi mà, em nhớ chị Yam lắm luôn á. Nhớ những cái ôm mềm mại của chị. Thiệt đó, thề luôn! (ᗒᗣᗕ)՞

-Được rồi, coi như em thắng. Chị không đấu nổi cái miệng của em. Sphintus đi với thầy Mogamett rồi. Chị với nó cũng sắp về. Mấy hôm nay thật mệt mỏi.. - Yam day day thái dương - A, anh chàng kia thế nào rồi?

-Ý chị là anh Alibaba? Đợi em một lát!

-Alibaba? Là sao? Ê Aladdin

 Cậu nhóc chạy đi và lúc sau trước màn hình là hai người. Yam có thể thấy rõ anh chàng tóc vàng kia sức khỏe tốt lên rất nhiều, khuôn mặt hồng hào chứ không như mấy ngày đầu nữa. Đôi mắt đã được tháo băng - một đôi mắt trùng với màu tóc. Sau hôm tháo băng ấy, Aladdin đã nhìn chằm chằm nó không thôi, Yam còn tưởng thằng bé phát hiện ra cái gì lạ mà cô không để ý chứ ai ngờ.. "Đẹp quá! Anh ấy có đôi mắt thật đẹp chị Yam nhỉ?" Cô nhận ra Aladdin rất quan tâm người này. Và cả Morgiana, cô bé thường xuyên đến thăm anh chàng kia, trong giọng nói lúc gia tiếp ngữ khí toát ra hơn phân nửa là muốn bảo vệ. Yam liếc sang xấp tài liệu về Scp5..Ừm..

-Chị Yam! - Aladdin quay sang phía bên cạnh - Chị ấy là Yam, là người đã giúp lúc anh bất tỉnh đó.

-.....Xin...chào..

 Yam như không tin vào mắt mình. Tin thế quái nào được khi hôm cô đi anh chàng này vẫn có chút xa lánh và đâu có nói chuyện được vậy mà hiện giờ...Aladdin, em đã làm những gì vậy???? ૮( ᵒ̌▱๋ᵒ̌ )ა

-..Xin chào - Alibaba lặp lại một lần nữa, ngữ khí có phần tự tin hơn trước, có lẽ cậu đã xác nhận được rằng mình phát âm đúng lời này.

 Yam xúc động kề sát màn hình khiến bên kia ai đó giật mình mà phải lùi ra xa.Mắt cô long lanh tia phấn khích:

-Oa! Xin chào, tên cậu là Alibaba hả? Cậu thế nào rồi? Khỏe chưa? Không có vấn đề gì chứ? Aladdin đã dạy cậu nói hả? Nhìn cậu có vể kém tuổi tôi ha, hay tôi gọi cậu là em như Aladdin nhé?

 Khuôn mặt kia bối rối. Hai gò má có chút ửng hồng quay sang cầu cứu Aladdin trông thật khổ sở.

-Chị Yam, anh ấy mới học không thể nghe nhanh thế được đâu. - Aladdin cười khổ sở. Cậu biết ngay mà, cũng may là không ở cạnh nếu không. cậu liếc nhìn Alibaba đang trả lời từng câu của Yam - "Chắc anh ấy sẽ bị bắt cóc mất"

....................

-Ừ ừ..vậy hả? Sao nữa?

 Aladdin đặt cốc nước cam xuống cho Alibaba. Anh vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ với Yam, dù chỉ là câu được câu không. Alibaba rất thông minh và ham học, chính anh là người đã yêu cầu Aladdin dạy cho mình cách giao tiếp và những thứ trong thế giới này, mọi thứ. Nói nhỏ, anh biết sử dụng cả đồ điện tử trong nhà rồi đó. Và anh cũng dạy cho Aladdin ngôn ngữ của anh. Thật lại khi Aladdin thấy việc học nó thật dễ dàng.

"Rukh? Đó là gì?"

"Là thứ sau khi chết con người hóa thành."

"Nó đi về đâu sao?"

"Ừ, về với dòng chảy và cội nguồn."

-Alibaba, giờ em làm gì hằng ngày?

-...Ăn, ngủ, học ngôn ngữ....- Cậu nhăn mày tìm từ thích hợp - trông Aladdin.

 Yam bật cười. Đúng rồi, trông Aladdin.

-Không phải, anh Alibaba, Là được Aladdin trông. - Aladdin chỉnh sửa lại lời nói.

Yam lau nước mắt chào hai người, có vẻ thầy Mogamett đã về và cô phải trở lại với công việc rồi. Thật mong ngày được gặp Alibaba quá đi. Cô hào hứng.

 Nắng vàng chiếu vào nhà, qua những ô cửa phản chiếu ra những thứ ánh sáng đủa sắc màu. Nhanh quá đi, chẳng mấy đã gần hết hè và chuẩn bị đi học, Aladdin đã nghĩ xem có nên xin cho Alibaba đi học. Cậu đã kể chuyện này với cha và họ đã gặp mặt. Cậu nói cho cha rằng mọi người đã tìm ra Alibaba như thế nào, cả suy nghĩ của cậu nữa. Cha cậu - ngài Solomon đã có chút bất ngờ khi lần đầu gặp Alibaba, ánh mắt cha lúc đó đã có chút ngạc nhiên, cậu nghĩ vậy nhưng cha chỉ xoa đầu. "Hãy làm những gì con cho là đúng.......sợi dây kết nối đó có lẽ không bao giờ đứt nhỉ.." Giọng cha nhỏ dần, cậu không biết là mình có nghe đúng không. Cha luôn như vậy, nói những câu khó hiểu và để cậu phải tự đi tìm lời giải đáp.

"Choang"

 Có tiếng vỡ. Ngoài nhà? Chị Mor có nói hôm nay sẽ tới nhưng không nói là sẽ đập thứ gì. Aladdin nhìn Alibaba và anh cũng nhìn cậu đầy khó hiểu. Chạy vội ra ngoài, cái bóng tóc trắng? Là thầy Sharrkan? Khoan! Thầy làm gì trong vườn nhà cậu? Sao không ai báo cho cậu biết? Mà sao thầy lại cầm kiếm thế kia? Á khoan! Thầy không được lao về phái đó! Anh Alibaba đang..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: