Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ngày đầu tiên - Kỳ nghỉ trên bãi biển

 Bình minh có màu vàng vậy hoàng hôn có màu gì?

Gió biển mơn man làn tóc xanh nhẹ của cậu thiếu niên đang ngồi trên cát, cây sáo đặt trên miệng nhẹ vang lên khúc ca réo rắt mà nghe qua giường như không có hợp vớ không khí hoàng hôn biển. Hôm nay là ngày đầu tiên trong lịch trình nghỉ dài ngày của cậu và mọi người. Ừm, mọi người. Sphintus, Titus, Marga - đó là em gái Titus, cô bé rất dễ thương và đáng yêu với nụ cười thánh thiện. Lại nói lần đầu tiên bị bắt cóc tỏ tình Titus đã không khỏi shock một thời gian, chính Marga đã lên lại dây cót tinh thần cho cậu ta.

 Sinh hoạt tại bờ biển chiều về an tĩnh hơn trong tưởng tượng của Aladdin rất nhiều. Tuy rằng hiện giờ nó không còn vẻ nóng bỏng, lãng mạn hay rộn rã như hồi sáng nhưng cùng một đám bạn thân đi kiếm vỏ sò, nghe tiếng sóng vỗ trên bãi biển tĩnh lặng không người, đối với một cậu nhóc thành thị suốt ngày học hành cũng làm tâm hồn khoan khoái phần nào.

-Em không lạnh chứ?

 Ánh mắt hướng lên trên bắt gặp đôi mắt đỏ nồng ấm. Là chị Morgiana, học trên cậu 2 lớp.

-Em không lạnh, cảm ơn chị, chị Mor. - Trong giọng nói kia có chút lơ đãng, Mor nghĩ hẳn tâm tư cậu nhóc lại trôi theo sóng biển kia rồi. Ánh mắt của cô vô tình hướng về phía biển kia.

-Tôi yêu biển...n....n!!!!!!!! - Kougyoku kích động cầm tay Kassim - Đúng vậy! Biển rất đẹp, nếu phải định nghĩa thứ tình cảm này thì có lẽ mong mỏi là thích hợp nhất, mong mỏi được trở về với biển!

-Olba và Toto cũng vậy, phải không?

-Tôi thấy cũng bình thường thôi..- Nhưng Olba lại háo hức nhìn ra biển rộng kia, nơi mặt trời đỏ ối đang dần đi xuống.

 Cuối cùng cũng ra tới biển, nhìn thấy người con gái mình thầm thích mặc bikini hẳn là chuyện rất đáng mong mỏi nhưng vấn đề ai kia cả ngày chỉ quanh quẩn bên Morgiana thật khiến cho Olba cậu ta có chút thất vọng. Aladdin cười ranh mãnh. Cậu nghĩ là cậu hiểu đúng tâm trạng anh chàng kia rồi.

 -Ngắm chán rồi hay là đi lặn đi. Cũng sắp tối nhưng không thành vấn đề. - Kouha - em trai Kougyoku vui vẻ vỗ vỗ thiết bị lặn đeo trên người - Luôn tiện tìm xem có thể bổ sung vào thực đơn tối nay của chúng ta không. (≧▼≦;)

Và cậu kéo Aladdin đi ngay trước khi cậu nhóc có thể kịp phản đối.

-Vậy nha, chúng tôi sẽ trở về trước bữa tối. ( ≧Д≦)

Ai kia vẫy vẫy tay rồi lao mất hút.....Ráng chiều nhuộm đỏ cả không gian....Sắc đỏ....

 Hôm đó, Kouha và Aladdin về muộn hơn dự tính thời gian ăn vài tiếng cùng với đó là sinh vật trong có dạng hình người mà hai cậu đang khệ nệ kéo vào nhà - một người đang hôn mê - một người có mái tóc vàng....Kouha nói là phát hiện ra trông khi lên bờ nghỉ, người kia kẹt trong một hốc đá, không biết là du khách hay dân cư ở đây, chỉ có vậy và nhanh chóng chuyển chủ đề bảo mọi người nhanh chóng ăn cơm, rằng cậu đã đói lắm rồi.

 Kassim ngồi xuống lần tìm tung tích người kia, kiểu quần áo..thế nào nhỉ..không phải thời này. Và trên cổ thì có một sợi dây đỏ. Có một cái gì đó quen thuộc len lỏi vào trong suy nghĩ của anh...sợi dây đó...quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: