Chương 6. Thượng Quan Dạ
Bóng đêm phủ xuống.
Trong khách sạn năm sao, hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cánh tay nam nhân quấn lấy thân thể nữ nhân, hôn nhẹ lên vành tai cô gái hỏi, “Bảo bối, còn cần nữa không?” Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo vô số nhu tình không dứt.
Con ngươi màu lam lóe lên quang mang, nhìn làn da tinh xảo nhẵn mịn của nữ nhân trước mắt, đôi môi mỏng nhếch lên như đang giễu cợt mọi thứ.
Nhìn hắn, nữ nhân kia cảm thấy một trận rung động, cô hờn dỗi nói, “Để cho nhân gia nghỉ ngơi một chút, nhân gia mệt mỏi quá.”
“Nghỉ ngơi? Vừa rồi không biết ai còn nói không ngừng vẫn còn muốn.” Thượng Quang Dạ cười xấu xa, không có ý tốt thổi hơi nóng bên tai.
“Nhân gia không cho phép anh nói nữa.” Nữ nhân đè lên môi hắn, nhãn thần kiều mị.
Thượng Quang Dạ cười, sóng mắt lưu chuyển mang theo ma lực khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
Hắn thở dài nói, “Thực sự không muốn nữa sao? Vừa hay đây là lần cuối cùng. Thực sự là đáng tiếc, tôi vốn dĩ còn muốn lưu lại ký ức tốt đẹp giữa hai chúng ta.”
“Một lần cuối cùng? Anh muốn bỏ rơi em sao?” Nữ nhân kia kinh ngạc mở to hai mắt, kéo cánh tay hắn, dù thế nào cũng không thể tiếp nhận đả kích lớn như vậy.
“Chia tay? Đương nhiên không phải.” Thượng Quang Dạ nhếch môi cười, tiếp tục nói, “Giữa chúng ta cùng lắm chỉ là quan hệ trên giường mà thôi căn bản không tính là đang hẹn hò yêu đương gì, làm sao có thể nói là chia tay chứ?”
“Anh…Chúng ta mới ở cùng nhau một tuần thôi. Em đã làm gì sai sao? Vì sao nhanh như vậy đã muốn vứt bỏ em?” Nữ nhân vội vàng hỏi.
Cho tới nay chỉ có cô hướng nam nhân nói lời chia tay, chưa từng có người nào chủ động nói với cô hai chữ chia tay này chứ nói gì hắn chỉ xem cô là bạn giường, đây quả thực là sỉ nhục nhất trong đời cô, làm cho cô thương tâm muốn chết.
Nhưng cho dù là vậy cô cũng nguyện ý. Bất luận hiện tại hắn là người mẫu nam đệ nhất, vóc người tuyệt hảo, tướng mạo tuấn mỹ, hắn lại có tài khiến cho nữ nhân vui vẻ, công phu trên giường đúng là hạng nhất khiến cô muốn ngừng mà ngừng không được.
Thế nhưng hắn lại nhẫn tâm để cô lên thiên đường rồi thình lình đẩy cô xuống địa ngục.
“Anh muốn gì em đều có thể làm cho anh, nhưng cầu xin anh đừng vứt bỏ em.”
“Cô muốn nói đến tiền sao?” Thượng Quang Dạ hỏi rất ôn nhu nhưng ngữ khí lại lộ ra vẻ trào phúng, “Cô coi tôi là Ngưu Lang (trai bao) sao? Chỉ là cô cho rằng Trương thị nhiều tiền hơn Thượng Quan gia hay sao? Tiền dĩ nhiên là thứ tốt, nhưng tôi không thiếu, tiền và đàn bà là thứ tôi không hề thiếu.”
“…” Nữ nhân kia nghe vậy thì trầm mặc, dưới tình huống cấp bách, cô đã quên mất gia tộc của hắn tài lực hùng hậu cỡ nào. Thế nhưng cô thực sự không muốn rời xa hắn. Thượng Quan gia, bất luận là tài lực, thế lực đều là hạng nhất, quan trọng nhất là Thượng Quang Dạ rất có mị lực, mơ ước lớn nhất của cô từ trước tới nay chính là chinh phục được hắn, vì thế nguyện ý dùng mọi thủ đoạn không tiếc bất cứ giá nào.
“Bộ dáng đáng thương này của cô thật khiến tôi động lòng.” Thượng Quang Dạ ra vẻ thương tiếc xoa xoa gương mặt của cô, bàn tay chậm rãi du động trên người cô, cho cô một nụ hôn sâu.
Nụ hôn này của hắn rất ôn nhu, tràn đầy yêu mến đối với nữ nhân trước mắt, làm cho nàng có cảm giác được quý trọng, được che chở, không có nữ nhân nào có thể kháng cự nhu tình như vậy.
Nhưng mà khi nữ nhân bắt đầu đáp lại, hắn lại buông nàng ra, hôn lên trán nàng nói rằng, “Tôi không tin vào ái tình, chỉ cần tình cảm mãnh liệt, thế nhưng nó đảm bảo chất lượng cực kỳ ngắn.”
“Cho nên thừa dịp hiện tại hai bên đang cảm thấy tốt đẹp nhất mà tách ra không phải rất tốt sao? Chí ít sau này nhớ tới, sẽ là đoạn ký ức tốt đẹp, cô nói có phải không?” Giọng nói ôn nhu như vậy, khiến cho người khác không có cách nào chống cự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro