Chương 4.Thiếu Gia
“Vứt đi.” Dịch Tinh Thần dập tắt điếu thuốc, đôi mắt lam lộ ra sự u buồn nhàn nhạt. Hắn không phải con lai, mà khi hắn hờ hững nhìn xa xăm trong mắt lại hiện ra một màu lam sâu thẳm.
Thanh âm của hắn bao giờ cũng lạnh nhạt, giống như một cây kim, cuốn lấy khiến cho trái tim tê dại, nhưng lại mạnh mẽ đi vào lòng người.
“Vâng thưa thiếu gia.” Hứa Đào Nhi len lén bỏ mấy bản thiết kế vào trong túi của mình.
Thu gom bản thiết kế của hắn là công việc mỗi ngày của cô, trong phòng cô có hai chiếc rương chứa đầy bản thiết kế của hắn.
“Cái đó, thiếu gia, ngài có thể tránh qua một chút được không? Tôi còn phải quét dọn.” Hứa Đào Nhi cúi đầu, liều mạng lau một bên cái bàn, tuyệt không dám tới gần phía Dịch Tinh Thần.
“Tôi làm ảnh hưởng tới cô sao?” Dịch Tinh Thần không nhìn cô, chỉ đứng ở nơi đó. Con ngươi hắn chợt lóe, cầm lấy bản vẽ ngồi xuống. Hai mày hắn chốc chốc lại nhíu lại, tỉ mỉ vẽ ra những chi tiết nhỏ nhất trên bản vẽ.
Hứa Đào Nhi giống như đầu gỗ không dám phát ra bất cứ thanh âm gì, trong mắt hiện rõ sự hiếu kỳ và yêu mến. Cô hiểu rõ lúc Dịch Tinh Thần thiết kế sẽ vô cùng nghiêm túc và tập trung cho nên hắn sẽ không phát hiện ra bí mật nhỏ cất giấu trong mắt cô.
Hắn vẫn không đề cập đến chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, điều này làm cho Hứa Đào Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Có lẽ đối với hắn, chuyện tối hôm qua cùng lắm chỉ là mấy thứ râu ria mà thôi.
Dù sao thì hắn cũng là thiếu gia tôn quý, mà cô chỉ là một nữ hầu không gia thế không tướng mạo mà thôi, cô không nhìn thẳng vào thực tế mà đang ảo tưởng cái gì đây? Cuối cùng, người tổn thương chỉ có mình cô mà thôi.
Rất nhanh Dịch Tinh Thần đem bản thiết kế bỏ lại trên bàn, phía trên là một cái váy tua rua đơn giản, phần trên đính kim tuyến tinh tế, có cảm giác mềm mại uyển chuyển. Hai bên trái phải viết ba chữ “Dịch Tinh Thần”. Đẹp chính là tiêu chí duy nhất của hắn.
“Y phục.” Lông mi dài rủ xuống, thản nhiên nói.
“Vâng, thiếu gia.” Hứa Đào Nhi cầm lấy áo sơ mi đặt sẵn trên giường, khuôn mặt đỏ bừng. Tối hôm qua, hắn dùng hai tay cường tráng ôm cô, cô gối đầu lên ngực hắn lắng nghe hô hấp của hắn. Hết thảy giống như một giấc mộng, đẹp đẽ nhưng vô cùng rõ ràng.
“Làm sao?” Dịch Tinh Thần hơi nhướng mày.
“Không có việc gì.” Hứa Đào Nhi giúp hắn mặc áo, giúp hắn cài lại nút áo. Đây chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng khi cô làm giúp hắn tay cô lại không nghe lời mà run rẩy không ngừng, tim đập gia tốc, như nai con chạy loạn, đầu óc có chút mơ hồ.
“Cô dùng nước hoa?” Dịch Tinh Thần đột nhiên hỏi, buông xuống lông mi thật dài, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
“Không có.” Hứa Đào Nhi thoáng lui lại phía sau, khẽ cúi đầu, có chút e lệ đáp, “Buổi sáng tôi quét dọn ở Mân Côi viên, có thể là hương hoa hồng vẫn chưa tan hết. Tôi còn nhổ cỏ dại, tưới nước cho chúng.”
Rốt cuộc nói ra được rồi, Hứa Đào Nhi thoái mái thở dài, “Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, anh muốn dùng trong nhà hàng hay dùng bên hồ?”
“Nhà hàng.” Nói xong, Dịch Tinh Thần cởi xuống khăn tắm bên hông.
Vừa lúc Hứa Đào Nhi đang cúi đầu, không cẩn thận thấy được eo lưng thon dài của hắn, còn có một phần nhỏ chỗ đó.
Đường cong cơ thể hắn thật sự rất đẹp, hơn nữa lại hoàn hảo trơn láng, thật không thể tin được, không lưu lại dấu vết nào của chuyện tối hôm qua.
Ngu ngốc, mày đang suy nghĩ cái gì? Hứa Đào Nhi xấu hổ đỏ mặt, “Thiếu, thiếu gia, tôi đi xuống trước.”
“Đợi một chút.” Dịch Tinh Thần đột nhiên gọi cô lại, “Tối hôm qua…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro