Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.Phòng Số 28

Edit: Tú Tú

Beta: Nico

 

  Đứng trước cửa phòng số 28, Hứa Đào Nhi có chút do dự, bởi vì cô không nhớ phòng lúc trước là số hai tám hay số hai chín. Do dự một chút, cô đưa tay vặn nắm đấm cửa, cửa mở.

  “Phù… Hóa ra là phòng số 28.” Hứa Đào Nhi thở phào nhẹ nhõm, lúc đi vào mới phát hiện đèn đã tắt, rèm cửa cũng kéo lại, căn phòng chìm trong bóng tối, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón tay.

  Chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều, cùng tiếng tim đập “bịch bịch bịch”…trong bóng tối.

  “Kỳ quái, rõ ràng hồi nãy có bật đèn…” Hứa Đào Nhi muốn với tay bật đèn, đột nhiên có người vươn tay kéo cô ôm vào lòng, sợ đến mức cô thét lên một tiếng, thiếu chút nữa linh hồn nhỏ bé của cô đã thoát ra ngoài chạy mất.

  Thân thể hắn nóng bừng, mùi rượu nồng đậm kích thích mũi cô, làm cho thân thể cô muốn bốc hơi.

  “Thiếu…thiếu gia, ngài làm gì vậy?” Hứa Đào Nhi chưa kịp nói hết đã nhanh chóng bị đôi môi nóng ấm cắn nuốt, cô khiếp sợ trợn to hai mắt, cứng ngắc nửa ngày không phản ứng, đang muốn phản kháng thì thân thể lại bị người kia ôm ngang ném lên giường.

  Động tác quá mạnh làm cả người cô nẩy lên, trước mắt là một mảnh tối tăm, suýt nữa té ngã xuống mặt đất.

  Nhưng đối phương cũng không cho cô có cơ hôi thở dốc, nhanh chóng dùng thân thể của hắn đè lên. Khí lực của nam nhân với nữ nhân cách xa nhau, cô hoàn toàn bị khống chế triệt để.

  “Thiếu gia…Không nên! Đừng như vậy.” Hứa Đào Nhi vô cùng sợ hãi, vận dụng cả tay chân chống cự, nhưng thân thể bị hắn chế trụ căn bản không thể nhúc nhích, tựa như bị trói lại, mặc cho người chém giết.

  Cô quay mặt, liều mạng muốn tránh né nụ hôn của hắn, nhưng vẫn bị hắn cuốn lấy.

  “Thiếu gia…” Hứa Đào Nhi không biết mình bị làm sao, cô biết bản thân nên phản kháng, nhưng thân thể càng lúc càng vô lực, thanh âm phản kháng cũng dần nhỏ đi.

  Đầu óc của cô bị ngọn lửa thiêu đốt, căn bản không thể suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho hắn tung hoành.

  Ngày thường, thiếu gia lãnh đạm chưa bao giờ kịch liệt như vậy. Động tác thô bạo giống như xé rách thân thể cô khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Nhưng trong sự sợ hãi cô lại có một chút…chờ mong. Mơ mơ màng màng, khát vọng đã lâu rốt cuộc cũng đạt được.

  Cô biết hắn say rượu nên mới đối xử với cô như vậy, có thể hắn coi cô thành người khác nhưng cô yêu thầm hắn nhiều năm như vậy, yêu một cách khổ sở. Mặc dù biết hắn không yêu cô, nhưng cô lại ích kỷ tham luyến hơi thở của hắn.

  Có lẽ đợi tới ngày mai khôi phục lý trí cô sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay, nhưng giờ phút này, cô chỉ nghĩ đem lần đầu tiên quý giá nhất cho hắn, cho dù…hắn ngay cả cô là ai cũng không biết. Nhưng điều đó thì có liên quan gì, chỉ cần cô biết, hắn là nam nhân cô yêu thầm nhiều năm vậy là đủ rồi.

  “Tinh Thần… Em thích anh.” Hứa Đào Nhi vươn tay ôm lấy cổ hắn, chậm rãi tiếp cận môi hắn, nhẹ nhàng hôn hắn.

  Móng tay bám chặt lên lưng hắn tạo thành những dấu vết hình bán nguyệt, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm, bởi vì đó là bí mật thuộc về hai người, là quá khứ ngọt ngào của bọn họ.

  Cảm nhận động tác của nàng, hỏa diễm trong lòng hắn càng muốn bùng nổ, lần thứ hai hôn lên môi cô.

  “A…” Hô hấp của Hứa Đào Nhi đều bị hắn cướp đoạt, cô cắn răng chịu đựng tất cả.

  Trong khoảnh khắc cuối cùng kia, trong không khí còn quanh quẩn thanh âm trầm thấp của hắn, “Tiên Nhi, anh yêu em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro