CHƯƠNG 5: CHƯA ĐƯỢC YÊU NHƯ THẾ
Cô đứng dậy định bỏ đi nhưng chợt nghe cậu ta lên tiếng:
- Chẳng lẽ cậu định trốn tránh chuyện này cả đời sao?
Cô im lặng một lúc, lưng vẫn quay về phía Joon Ho. Ngập ngừng 1,2 giây, cô quyết định hít một hơi thật sâu rồi quay người lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu:
- Joon Ho à, có lẽ...tôi cũng đã thích cậu mất rồi!
Joon Ho im lặng một lúc, ngỡ ngàng vì câu nói đột ngột của Soo Bin. Cậu không thể tin vào tai mình, như thể cả không gian xung quanh đột nhiên lắng lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của cả hai. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay khẽ nắm chặt lại, một phần vì xấu hổ, một phần vì sự lo lắng không thể kiểm soát.
- Tôi... thật sự không nghĩ mình sẽ nói điều này đâu, nhưng mà...
Joon Ho ngập ngừng bước tới, ánh mắt mềm mỏng lạ thường. Cậu đứng đối diện cô, nhẹ nhàng nói:
- Cậu chắc chứ? Không có gì phải lo lắng cả, đừng nói những lời mà cậu không cảm thấy đúng.
- Tôi chắc chắn... Chỉ là... tôi không biết phải đối diện với cảm xúc này như thế nào.
Cô cắn nhẹ môi dưới, cảm thấy cả người như bối rối, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Joon Ho nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm và kiên định, không chút đùa cợt như mọi khi, mà là một sự nghiêm túc đến lạ. Cậu nhẹ nhàng vươn tay, vén một lọn tóc của cô ra sau tai, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh của Soo Bin bảo:
- Cảm xúc này... đôi khi cũng làm người ta bối rối, phải không? Nhưng nếu đã thích rồi thì đừng giữ trong lòng quá lâu. Tình cảm không phải lúc nào cũng có thể để lại ngày mai đâu.
Soo Bin nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, cảm thấy trái tim mình như tan chảy, nhưng đồng thời lại có chút sợ hãi không biết phải làm sao với mọi thứ sắp tới. Cô ngập ngừng, rồi bật cười nhẹ:
- Cậu...lúc nào cũng khiến tôi không thể bình tĩnh vì cậu mà...
Joon Ho cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi đột nhiên nghiêm túc lại:
- Thì ra tôi là nguyên nhân khiến cậu rối loạn cảm xúc thế này à? Vậy thì tôi phải chịu trách nhiệm thôi.
Joon Ho nhìn cô, nụ cười vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đầy sự quyết đoán. Cậu tiến lại gần một bước, giọng nói của cậu trầm ấm nhưng đầy tự tin:
- Tôi sẽ làm thế, Soo Bin. Cậu không thể chạy trốn khỏi tôi đâu. Dù có thế nào đi nữa, tôi sẽ không để cậu đơn độc.
Soo Bin cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, như thể mỗi lời cậu nói đều khiến trái tim cô rung động. Cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Joon Ho, không thể không cảm nhận sự chân thành trong từng câu chữ. Cô biết, dù trước đây có bao nhiêu rào cản, có bao nhiêu lý do để ngần ngại, giờ đây, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa.
- Cậu... thật sự sẽ làm như vậy sao?
Cô hỏi, giọng hơi run, nhưng không còn sự lo lắng như trước. Cô đã dần cảm nhận được sự ấm áp từ cậu, sự kiên nhẫn mà cậu dành cho cô. Joon Ho không đáp ngay lập tức. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, như một lời mời gọi không cần lời.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu cậu đồng ý, thì tôi sẵn sàng bước vào thế giới của cậu. Cả hai chúng ta, không có ai đứng ngoài nữa.
Soo Bin nhìn bàn tay đang chìa ra của cậu, trái tim cô như một cơn sóng vỗ về nhịp đập. Cô không còn sợ hãi nữa, không còn e ngại. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay cậu, nắm chặt lấy, như một lời đồng ý không nói thành lời. Đôi mắt cô nhìn sâu vào mắt cậu, không còn chút lo lắng hay ngại ngùng.
- Được, nếu đã vậy...Tôi không chạy trốn nữa. Cậu là người duy nhất làm tôi cảm thấy như thế này.
Joon Ho mỉm cười, một nụ cười ấm áp, tựa như một lời hứa hẹn vững chắc.
- Vậy thì chúng ta cùng đi cùng nhau, không còn ngần ngại nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian tĩnh lặng của sân trường, Joon Ho cảm thấy như cả thế giới này chỉ còn lại cậu và Soo Bin. Không còn gì quan trọng hơn tình cảm đang dần hình thành giữa họ, những cảm xúc không thể nói hết thành lời nhưng lại rõ ràng hơn cả. Đôi bạn trẻ chỉ đứng đó, không nói thêm gì nữa, chỉ cần biết rằng... mọi thứ từ giờ sẽ không giống như trước.
_____
Sau khi Soo Bin đáp lại lời thổ lộ tình cảm của Joon Ho, hai người quyết định dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Một buổi chiều sau đó, Joon Ho rủ Soo Bin đi dạo trong công viên gần trường.
Khi đi bộ cạnh nhau, cả hai đều cảm thấy hơi lạ lẫm nhưng cũng thấy rất thoải mái. Joon Ho vẫn giữ thói quen trêu chọc Soo Bin như trước, nhưng lần này, cô không còn cảm thấy bực bội mà chỉ cười nhẹ.
- Joon Ho: Cậu không biết sao? Cậu có một thói quen rất xấu, luôn im lặng, lúc nào cũng muốn tỏ ra lạnh lùng đấy.
- Soo Bin: Tôi là vậy mà, không thích nói nhiều đâu.
Nhưng khi Joon Ho nhìn cô chăm chú, Soo Bin lại cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp trong ánh mắt cậu. Trong lúc đó, Joon Ho nắm lấy tay Soo Bin một cách tự nhiên, không một lời nói. Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không gạt ra mà chỉ ngại ngùng nói:
- Cậu không thấy thế này hơi quá gần gũi sao?
- Làm gì có, tôi có làm gì quá đáng đâu chứ. Tôi chỉ nắm tay cậu thôi mà.
Cô chỉ cười chứ không trả lời gì. Thế rồi, cả hai tiếp tục đi bên nhau trong im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân và những tiếng động nhỏ xung quanh. Cảm giác này thật ấm áp và yên bình.
_____
Những lần sau đó, là một chuỗi ngày hẹn hò vô cùng lãng mạn của cặp đôi trẻ. Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi học trò, và chúng lại đẹp hơn nữa khi trong mắt họ có nhau.
_____
Vào một buổi tối trăng sáng, sau khi đi học về, Soo Bin cùng Joon Ho ngồi tại một quán cà phê yên tĩnh trong khu phố. Sau một ngày dài, cả hai muốn thư giãn và trò chuyện. Soo Bin bắt đầu mở lòng hơn và chia sẻ về gia đình mình, về những khó khăn mà cô từng trải qua. Cô tâm sự về cảm giác cô đơn, sự thật là ba mẹ đã bỏ cô mà đi từ khi cô còn bé. Từ thời điểm đó, cô sống cùng bà của mình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng khiến cho Soo Bin trở nên nhút nhát, sống khép mình hơn chục năm nay. Nhưng từ khi gặp được chú của Joon Ho - Thầy Kim là người đã giúp cho cô biết bản thân phải sống mạnh mẽ, phải hoà nhập với cuộc sống thì mới có thể thành công.
Kể từ lúc đó, cô đã thay đổi, trở thành một con người tự tin và mạnh mẽ hơn bao giờ hết - lí do cho sự thay đổi trước nhất là vì người bà thân yêu của mình, sau là vì bản thân cô. Cô vừa tâm sự, ánh mắt đượm buồn nhìn vào cốc cà phê:
- Tôi luôn cảm thấy mình cô đơn. Từ nhỏ, tôi đã phải tự lập rất nhiều. Nhưng sau này tôi mới cảm thấy...tôi thật sự không hề cô đơn, là vì tôi còn có bà, người mà tôi yêu thương nhất.
Joon Ho nghe vậy, không nói gì mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu và nhẹ nhàng nói:
- Cậu không phải cô đơn nữa. Tôi sẽ ở đây với cậu, và chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ.
- Cậu nói thật sao?
Joon Ho nhìn cô, ánh mắt kiên định:
- Vì tôi thích cậu, nên tôi sẽ không bao giờ để cậu cô đơn đâu.
Soo Bin nghe xong cảm thấy rất nhẹ nhõm và ấm áp trong lòng. Cô nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Joon Ho và cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa. Cô bộc bạch những gì bản thân muốn nói:
- Tôi cũng thích cậu... nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
Cậu cười nhẹ, đặt tay lên bàn tay cô:
- Vậy thì... chúng ta không còn phải sợ nữa. Cứ để mọi chuyện tự nhiên nhé.
Soo Bin mỉm cười và gật đầu thay cho lời đồng ý. Không hiểu sao hôm nay Soo Bin có rất nhiều điều muốn nói, như thể tất cả những điều này cô đã kiềm chế từ rất lâu - bởi chẳng có ai để cô có thể thoải mái tâm sự được cả. Cô tất nhiên không muốn làm bà cảm thấy phiền lòng nên giấu nhẹm đi những lo lắng trong lòng. Ngoài chuyện gia đình, cô còn chia sẻ về tâm tư của mình cho Joon Ho nghe:
- Cậu...là mối tình đầu của tôi đó!
Joon Ho nghe vậy liền cười tươi rồi nhẹ nhàng nói:
- Sao đột nhiên cậu lại nói vậy?
Cô ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
- Người ta thường nói, tình đầu lúc nào cũng dang dở hết...
Nghe đến đây, ánh mắt cô dịu lại và có chút man mác buồn. Joon Ho cũng dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của cô nên liền trấn an:
- Nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy đâu! Không giữ được là do người ta không biết trân trọng nó thôi!
Nghe thấy vậy, cô nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp và có chút yên lòng. Nhưng quả thật, chẳng hiểu vì sao khi đó, Soo Bin bỗng nhiên có những suy nghĩ lạc lõng. Cô tự hỏi, liệu cô và Joon Ho có thể cùng nhau bước qua hết những ngày tháng phía trước, hay đây chỉ là khoảnh khắc đẹp đẽ thoáng qua của tuổi trẻ? Soo Bin ngước lên nhìn Joon Ho, người đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt đầy ấm áp. Trái tim cô chợt nhói lên một chút lo lắng. Cô biết, cuộc đời không phải lúc nào cũng dịu dàng như lúc này. Liệu những thử thách, những điều không ngờ đến có khiến cả hai rẽ ngang con đường?
- Joon Ho à...chúng ta sẽ mãi như thế này, đúng không?
Cô bất giác lên tiếng sau một hồi im lặng, câu hỏi như vừa dành cho cậu, vừa cho chính mình. Joon Ho nhìn cô, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng ánh mắt trở nên trầm ngâm hơn.
- Tất nhiên rồi, Soo Bin. Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ mãi mãi như thế này.
Lời nói ấy làm lòng Soo Bin dịu lại, nhưng đồng thời cũng khiến cô lo sợ hơn. Bởi cô không biết "mãi mãi" mà cậu nói đến sẽ kéo dài bao lâu.
_____
Sau buổi hẹn, Joon Ho đưa Soo Bin về nhà. Về đến nơi, cô cũng không quên gửi lời chúc cậu ngủ ngon. Còn cậu đợi cô vào nhà mới yên tâm ra về.
Vào nhà, thấy cháu gái mình có biểu hiện tốt, bà liền lên tiếng hỏi:
- Soo Bin của bà có chuyện gì vui lắm sao? Con có bạn trai rồi đúng chứ?
Nghe câu hỏi "trúng phóc" của bà, cô chỉ cúi đầu cười ngại ngùng:
- Thật ra...cậu ấy là người mà con rất trân trọng đó bà ạ!
Trả lời bà xong, cô liền xà vào lòng bà mà ôm ấp như để nạp lại năng lượng. Bà thấy Soo Bin vui nên cũng rất hạnh phúc, lấy tay xoa đầu cháu mình.
_____
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã gần cuối năm học. Chỉ còn 2 tuần nữa, các học sinh trong trường và tất nhiên, cả lớp 3-2 sẽ tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào cuộc sống sinh viên của mình. Đây cũng là giai đoạn căng thẳng của học sinh do chuẩn bị cho Kỳ thi Đại học.
Một ngày, Joon Ho bước vào lớp với vẻ mặt không mấy vui vẻ và có chút cau có. Khi ra chơi, cậu bỏ đi một mạch xuống sân trường dưới sự ngơ ngác của Soo Bin. Thấy cậu ấy có biểu hiện lạ, cô nhanh chóng đuổi theo. Tại sân trường, cô thấy cậu đang ngồi một góc sân, nơi cả hai đã bắt đầu mối tình ngọt ngào này. Cô chạy nhanh về phía cậu, ngồi xuống và liền hỏi:
- Hôm nay cậu không khoẻ ở đâu sao? Cậu có chuyện không vui à?
Đáp lại cô là một câu trả lời lạnh như băng:
- Không có!
Có chút không an tâm, cô cố gặng hỏi nhưng anh vẫn chỉ trả lời ngắn gọn, ánh mắt lảng tránh:
- Đã nói không có!
Thấy cậu có chút kỳ lạ, cô không biết làm sao nên cũng chỉ im lặng ngồi cạnh cậu mà không hỏi gì thêm. Đột nhiên Joon Ho quay sang, thấy vẻ mặt buồn bã của bạn gái, cậu đành cười gượng:
- Không có gì đâu, cậu nghĩ nhiều quá thôi.
Thế nhưng khi tan học, hành động của cậu không đi đôi với lời nói, cậu bỏ về trước khiến Soo Bin thật sự lo lắng và tự đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu.
_____
Mấy ngày liền sau đó, cậu dần giữ khoảng cách với Soo Bin, cố tình trả lời tin nhắn muộn, từ chối lời rủ rê đi chơi, thậm chí tỏ ra thờ ơ khi hai người gặp nhau. Những hành động này khiến Soo Bin cảm thấy bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_____
Một buổi chiều, Soo Bin cảm thấy không thế cứ thế này mãi được, quyết định chặn Joon Ho lại sau giờ tan học, yêu cầu cậu nói rõ lý do tại sao cậu lạnh nhạt với cô. Joon Ho ngập ngừng, giữ vẻ mặt lạnh lùng và trả lời:
- Có lẽ...hiện tại chúng ta nên giữ khoảng cách. Tập trung cho kỳ thi thôi!
Soo Bin ngơ ngác, cảm thấy lời nói của cậu có chút khó hiểu, cô cố gắng hỏi thêm, nhưng Joon Ho chỉ lặp lại, nói rằng hiện tại chỉ muốn tập trung vào kỳ thi chứ không muốn nghĩ đến điều gì khác. Nói rồi, cậu bỏ đi, mặc cho Soo Bin đang trầm ngâm suy nghĩ về hành động của cậu.
_____
Hết Chương 5
Mọi người đừng quên theo dõi những diễn biến tiếp theo để xem cặp đôi gà bông này có chuyện gì nhé?
#matdanhhocsinh
#sarahle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro