CHƯƠNG 4: KHI TRÁI TIM LÊN TIẾNG
Đến chiều khi ra về, Soo Bin nhanh chóng đuổi theo Joon Ho vì vẫn lo lắng về tai nạn lúc học Thể dục.
- Soo Bin: Nè! Vai của cậu ổn thật chứ?
Thấy cô có vẻ lo lắng cho mình, trong lòng cậu cảm thấy rất vui, còn ngoài mặt thì tỏ vẻ kiêu ngạo:
- Joon Ho: Chỉ là một trái bóng ném trúng thôi mà! Đau đớn gì chứ!
- Soo Bin: Thật sự là không sao đó chứ?
- Joon Ho: Tất nhiên rồi! Đừng có làm cái vẻ mặt thấy có lỗi đó nữa! Tôi không sao đâu mà!
Dù nói vậy, nhưng trong lòng cô không hiểu sao vẫn có chút áy náy. Joon Ho cũng không muốn cô cảm thấy lo lắng nên đành quơ tay xoay xoay vai mấy cái để chứng mình rằng cậu thật sự không sao. Thấy vậy, Soo Bin mới an tâm mà tạm biệt Joon Ho ra về.
_____
Trên chuyến xe buýt, Soo Bin cứ suy nghĩ mãi về chuyện từ lúc đi chơi cho đến hôm nay. Cô nhớ lại những lần Joon Ho quan tâm cô một cách đặc biệt khiến cô không khỏi có nhiều suy nghĩ trong đầu.
Về đến nhà, cô cứ vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện Joon Ho. Bất thình lình cô thấy bóng dáng của cậu ấy, liền trố mắt ngạc nhiên hỏi:
- Joon Ho? Cậu làm gì ở đây vậy?
Cậu đang ngồi trên chiếc xe đạp đợi cô từ khi nào. Nghe thấy giọng cô, cậu liền quay lại, tươi cười bước xuống rồi đáp:
- Ừm tôi...Không hiểu sao...tôi lại quen thói mà chạy đến đây chứ không về nhà...
Nghe xong, Soo Bin rơi vào trạng thái ngỡ ngàng pha lẫn bất ngờ. Vì đây là lần đầu tiên Joon Ho bộc lộ một câu nói vừa ngượng ngùng vừa thành thật như thế. Cô có chút bối rối, không hiểu vì sao Joon Ho lại nói câu này với cô. Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy trái tim mình rung động nhẹ, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào cậu. Cô né tránh việc nhìn vào Joon Ho và thầm nghĩ: 'Quen thói chạy đến đây... là vì mình sao? Nhưng tại sao cậu ấy lại nói vậy? Có ý gì vậy chứ?'
Ánh mắt Joon Ho nhìn cô lúc này khiến cô không thể phớt lờ.
- Cậu nói gì thế? Về nhà đi chứ, ở đây làm gì...
Giọng nói hơi run của cô khiến Joon Ho nhận ra cô đang bối rối. Cậu liền nhẹ giọng:
- Tôi cũng không hiểu nổi mình. Nhưng mỗi lần gặp chuyện gì, bất kể vui hay buồn, tôi đều muốn chạy đến chỗ cậu. Có phải... tôi kỳ lạ lắm không?
Ánh mắt cậu dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc, khiến Soo Bin không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ lảng tránh nhìn chỗ khác rồi ngập ngừng:
- Cậu...nói vậy là ý gì?
- Joon Ho: Ý của tôi là... tôi thích cậu, Soo Bin. Thích từ lúc nào, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mỗi lần thấy cậu cười, hay khi cậu gặp rắc rối, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu.
Khi nói ra điều này, cậu chỉ cười nhẹ và đôi mắt ánh lên sự chân thành. Nghe được lời thổ lộ từ Joon Ho, Soo Bin lặng người, không biết phải làm gì, không biết phải trả lời cậu ra sao cho phải. Trái tim cô đập thình thịch, nhưng lý trí mách bảo rằng mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Joon Ho:
- Cậu... cậu nói linh tinh gì thế? Tôi không tin!
Đáp lại cô, cậu tỏ vẻ nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:
- Joon Ho: Tôi không nói đùa. Tôi biết cậu sẽ bảo tôi ngốc, nhưng tôi thật lòng đấy.
Một chút im lặng bao trùm giữa họ, rồi Joon Ho bất giác cười:
- Thôi được rồi, cứ coi như cậu không tin đi! Nhưng Soo Bin à, tôi sẽ khiến cậu tin, bằng một cách nào đó...
Nói rồi, cậu phóng nhanh như bay đi một mạch về nhà, mặc cho Soo Bin đang bối rối, còn chưa kịp phản ứng lại như thế nào.
_____
Sau lời thổ lộ, đến tối, khi ở nhà, cậu căng thẳng suy nghĩ về hành động đó của mình và nhớ lại phản ứng của cô. Cậu cũng hoang mang tột độ, không biết liệu rằng, sau khoảnh khắc đó, giữa Soo Bin và cậu có thể phát triển thêm không? Hay lại làm cho Soo Bin thêm phần khó xử dẫn đến mức không thể làm bạn? Cậu vò đầu bứt tóc không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này.
Còn phía Soo Bin, cô cứ lơ mơ không thể tập trung làm gì cả. Cứ nghĩ đến lời bộc bạch lúc chiều của Joon Ho, cô lại cảm thấy có chút ấm áp lẫn bối rối khó hiểu, như thể trái tim mình vừa bị chạm khẽ một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Soo Bin cũng cảm thấy khó chịu với chính mình vì không ngừng nghĩ về nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và cả sự chân thành trong lời nói của cậu.
_____
Sáng hôm sau, khi Soo Bin vừa bước vào lớp, ánh mắt của cô lập tức chạm phải Joon Ho. Cậu đã đến từ rất sớm, ngồi cuối lớp và đôi mắt ấy không hề giấu giếm việc đang nhìn cô chăm chú. Cô khựng lại một chút, tim đập loạn xạ mà chẳng rõ vì sao. Dưới ánh nhìn ấy, cô không biết phải làm gì ngoài việc vờ như không để ý, nhanh chóng né ánh mắt cậu rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Thế nhưng, vừa đặt cặp xuống bàn, giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng cô.
- Này, cậu không định nói gì với tôi sau ngày hôm qua sao?
Soo Bin giật mình quay lại, thấy Joon Ho đang đứng đó, ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc nhưng lại lẫn chút mong đợi mà cậu cố che giấu.
- Nói gì là nói gì? Chuyện hôm qua... quên đi, tôi cũng quên rồi!
Soo Bin lắp bắp, cố gắng che giấu sự bối rối trong giọng nói. Joon Ho mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói thấp xuống đầy tinh nghịch:
- Thật à? Vậy sao cậu không dám nhìn tôi? Chẳng lẽ... cậu cũng đang suy nghĩ về lời tôi nói?
Soo Bin đỏ mặt, vội đứng dậy phản bác:
- Tôi... tôi không có! Ai thèm suy nghĩ gì về cậu chứ! Đi đi, để tôi yên!
Nhưng khi cô vừa định bước đi thì Joon Ho đã kịp giữ tay cô lại. Hành động bất ngờ này khiến cả hai lặng người trong vài giây.
- Tôi nói thật, Soo Bin. Cậu có thể không tin, nhưng tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Dù thế nào, tôi cũng không thay đổi suy nghĩ của mình đâu.
Joon Ho buông tay cô ra, ánh mắt vẫn đầy kiên định, rồi quay người bước về chỗ ngồi. Soo Bin ngồi xuống, không nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng, trái tim cô lại không ngừng đập nhanh vì câu nói vừa rồi của Joon Ho. Hành động trên của cả hai cũng được mọi người trong lớp chứng kiến. Thấy vậy, cả lớp liền xôn xao bàn tán về việc gì đó. Điều này làm Soo Bin càng thêm ngượng ngùng nhưng không thể phủ nhận mình cũng bắt đầu chú ý đến cậu ấy nhiều hơn.
_____
Suốt cả một ngày hôm đó, Soo Bin luôn né tránh Joon Ho bằng mọi giá. Giờ ra chơi, cô cũng nhanh chóng bỏ đi đâu đó, tránh Joon Ho lại đến chỗ cô chọc ghẹo. Hay vào tiết tự học, cô cũng chỉ âm thầm lên thư viện một mình mà không cho cậu hay. Soo Bin bước vào thư viện, cố gắng giữ bước chân thật khẽ. Cô đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn rằng Joon Ho không bám theo mình trước khi chọn một góc khuất gần kệ sách để ngồi. Sau khi đã đảm bảo không có cậu ấy, cô liền thở phào nhẹ nhõm, mở quyển sách ra và bắt đầu giả vờ đọc:
- Cuối cùng cũng yên tĩnh...
Nhưng không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, khiến cô giật bắn:
- Trốn tôi cũng đến mức này, Soo Bin?
Soo Bin quay phắt lại, và tất nhiên, gương mặt cười cợt đầy ranh mãnh của Joon Ho hiện ngay trước mắt. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn cố không làm ồn:
- Cậu... Sao cậu lại ở đây?!
- Joon Ho: Tôi mà không đến thì làm sao biết được cậu tự kỷ trốn vào đây một mình chứ.
Cậu nói xong liền kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Soo Bin vội vã lên tiếng, định thu dọn sách để đứng dậy:
- Cậu đi đi, tôi muốn yên tĩnh!
Nhưng Joon Ho đưa tay ra, giữ quyển sách của cô lại:
- Từ từ. Sao lại phải né tôi? Tôi làm gì mà đáng sợ thế?
Soo Bin ấp úng, không biết phải trả lời sao. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt cậu, nhưng tim lại đập loạn xạ vì cảm giác bị bắt gặp thế này. Thấy cô có chút bối rối, khó xử, cậu nhẹ nhàng nói:
- Cứ ngồi đây mà học! Tôi cũng chỉ lên đây để học thôi mà! Cậu không cần phải làm đến mức đó đâu!
Nghe giọng cậu đã nghiêm túc, cô cũng đành nghe theo, ngồi xuống đối diện cậu. Khi Soo Bin vừa ngồi chưa được bao lâu, cô vẫn lóng ngóng chưa hoàn hồn thì vô tình làm rơi cây bút xuống sàn. Joon Ho đã nhanh hơn cô một bước, nhặt lên và đặt lại trên bàn nhưng cũng không quên trêu chọc:
- Đến bút cũng rớt. Cậu trốn tôi nhưng đầu óc cậu cũng để đâu mất rồi, nhỉ?
Cô vẫn không dám nhìn cậu mà nói nhỏ:
- Tôi không có trốn cậu đâu nhé!
- Joon Ho: Không trốn mà phải chạy vào thư viện một cách lén lút thế này? Chẳng lẽ cậu sợ thích tôi rồi à?
- Soo Bin: Cậu thôi đi!
Cô vội đứng dậy, nhưng lại vô tình vấp vào ghế, suýt ngã. Ngay khi ấy, Joon Ho nhanh tay giữ lấy cánh tay cô, ánh mắt đầy ý cười nhưng vẫn lo lắng:
- Cậu đúng là hậu đậu hết phần người khác. Đi đâu cũng cần tôi cứu cậu à?
Khoảnh khắc gần gũi này khiến Soo Bin đỏ bừng mặt. Cô thoáng ngẩn người trước sự quan tâm của cậu, nhưng lại nhanh chóng gạt tay ra và cúi đầu rời đi. Joon Ho nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của cô, cậu khẽ bật cười rồi thầm nghĩ: 'Chạy đi đâu cũng không thoát được đâu, Soo Bin. Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến cậu tin mà.'
____
Cô không còn tâm trạng mà học hành gì nữa. Sau khi rời khỏi thư viện, cô tìm một góc sân trường, nơi thật vắng người và yên tĩnh để cô suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi lại điềm tĩnh suy nghĩ. Thật sự trong lòng, cô không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào. Cũng không thể phủ nhận... Joon Ho đã bắt đầu có một vị trí đặc biệt trong trái tim cô. Lời nói và ánh mắt của Joon Ho cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, làm trái tim cô rối bời. Cậu lúc nào cũng thích trêu chọc cô, nhưng đằng sau vẻ ngoài hay đùa ấy, cô vẫn cảm nhận được sự chân thành trong cách cậu quan tâm cô. Cô tự hỏi: "Tại sao mình lại để tâm đến cậu ta? Không phải trước đây mình ghét cái tính ngang bướng, khó chịu đó sao? Nhưng..."
_____
Hình ảnh Joon Ho cười mỉm, ánh mắt chân thành của cậu khiến cô có chút bức bối mỗi khi nghĩ đến. Cô thở dài, tựa đầu vào hàng ghế đá, lòng ngổn ngang như tơ vò. Soo Bin không phải kiểu người dễ dàng mở lòng, càng không phải kiểu mơ mộng vào những lời tỏ tình lãng mạn. Nhưng Joon Ho lại giống như một cơn sóng ngầm, âm thầm len lỏi, rồi bất chợt xô đổ mọi phòng tuyến mà cô đã cất công dựng lên.
- Chẳng lẽ...Mình thích cậu ấy thật sao?
Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cô càng lúc càng cảm thấy mâu thuẫn. Nếu thích cậu ấy, liệu cô có dám đối diện với những gì sẽ đến sau này? Nếu không, tại sao mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, trái tim cô lại không thể nào bình yên? Cô nhắm mắt, cố gắng xoa dịu dòng cảm xúc đang dâng trào. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc lại bất ngờ vang lên một lần nữa:
- Này, tôi tìm cậu nãy giờ, ai ngờ lại trốn ở đây.
Soo Bin giật mình, ngẩng đầu lên, và thấy Joon Ho đang đứng cách đó vài bước, ánh mắt thoáng hiện nét băn khoăn. Cậu hỏi, tiến về phía cô:
- Sao lại ngồi đây một mình? Cậu không sao chứ?
Cô vội vàng đứng dậy, lúng túng đáp:
- Không... không sao cả. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.
- Joon Ho: Đừng nghĩ nhiều quá. Cậu mà ngốc nghếch thêm chút nữa, tôi lại phải trông cậu mãi thôi.
Joon Ho vừa nói vừa nhìn cô chăm chú, như thể muốn đọc hết mọi suy nghĩ ẩn giấu trong đôi mắt ấy. Cậu cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh kéo tay cô cùng ngồi rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu cô. Khoảnh khắc ấy, trái tim Soo Bin chợt rung lên một nhịp mạnh mẽ. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ khe khẽ đáp:
- Cậu phiền quá, Joon Ho...
Nhưng cậu chỉ bật cười.
- Ừ, tôi phiền thật. Phiền đến mức cậu không thoát được tôi đâu.
Soo Bin nghe vậy, chỉ biết quay đi giấu gương mặt đỏ bừng. Nhưng trong lòng, cô biết... những cảm xúc ấy đã không thể quay đầu nữa. Cô đứng dậy định bỏ đi nhưng chợt nghe cậu ta lên tiếng:
- Chẳng lẽ cậu định trốn tránh chuyện này cả đời sao?
Cô im lặng một lúc, lưng vẫn quay về phía Joon Ho. Ngập ngừng 1,2 giây, cô quyết định hít một hơi thật sâu rồi quay người lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu:
- Joon Ho à, có lẽ...tôi cũng đã thích cậu mất rồi!
_____
Hết Chương 4
Hy vọng diễn biến của truyện sẽ giúp các bạn cảm thấy vui vẻ 😍
#matdanhhocsinh
#sarahle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro