Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: BUỔI HẸN ĐẦU TIÊN

Sau khi quay lại điểm xuất phát cũ, đó là việc cả hai không còn đi học chung hay ra về cùng nhau nữa, thì đó cũng là lúc Soo Bin và Joon Ho đã thân, nay lại càng thân thiết hơn nữa.
_____
Mỗi khi có môn học yêu cầu làm việc nhóm, cả hai chủ động trở thành một nhóm như một thói quen.
Sau khi thân thiết với Joon Ho, Soo Bin mới thấy được con người thật sự bên trong cậu - đó là một chàng trai ấm áp nhưng cũng rất tinh nghịch, và cung biết quan tâm đến người khác hơn cả bản thân cậu.
_____
Một ngày, trời đổ mưa bất chợt khi họ vừa tan học. Soo Bin không mang ô và định lao ra chạy về, nhưng Joon Ho kịp giữ cô lại và cầm ô che cho cô. Sau đó, cậu cầm lấy tay cô, chủ động đưa ô cho cô và nói:
- Cầm lấy ô mà đi xe buýt về đi. Cậu định chịu ướt như chuột lột từ đây ra trạm xe sao?
Cô ngơ ngác, nhìn cậu rồi không khỏi thắc mắc:
- Thế còn cậu?
- Joon Ho: Tôi chạy xe đạp thì làm sao mà cầm ô được?
- Soo Bin: Thì thế mới có chuyện để nói. Lẽ ra cậu phải sắm áo mưa cho mình chứ sao lại mang ô theo làm gì?
- Joon Ho: Mang ô theo mới có cái cho cậu che đó đồ ngốc!
Thấy vậy, cô liền ậm ừ suy nghĩ rồi ngỏ ý:
- Vậy thì ở đây trú mưa đi! Khi nào tạnh rồi hẵng về.
- Joon Ho: Tất nhiên...Vì vậy cậu cứ cầm ô về trước đi! Khi nào tạnh, tôi sẽ về.
Nghe xong, Soo Bin liền phản đối và trả lại ô cho cậu. Bởi cô hiểu rõ, nếu cô đi về trước, thế nào cậu ta cũng sẽ đạp xe về ngay và mặc kệ mưa to gió lớn. Chắc chắc, hôm sau kiểu gì cậu ấy cũng sẽ bị cảm hoặc bị sốt. Nghe xong lời suy đoán của cô về mình, cậu liền bật cười:
- Quả nhiên, cậu hiểu rõ tôi thật nhỉ? Thôi được, vậy thì chúng ta ngồi lại đây trú mưa đi. Khi nào tạnh rồi hẵng về!
Nói rồi, Joon Ho và Soo Bin tìm một góc trong trường trú mưa.
Cơn mưa tầm tã và dai dẳng kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Sau khi tạnh mưa, Soo Bin đang định đi ra trạm xe buýt về nhà thì Joon Ho đột nhiên níu tay cô lại và lên tiếng:
- Hay là...tôi đưa cậu về nhé?
Nói xong, cả hai nhìn nhau một hồi rồi như hiểu được ý nhau, Joon Ho nhanh chóng bảo cô đứng đợi, cậu sẽ lấy xe và nhanh chóng đưa cô về.
_____
Đường về ngày hôm nay của đôi bạn trẻ có chút ngại ngùng đến kì lạ. Sau trận mưa to vật vã ấy thì cầu vồng cũng chịu xuất hiện. Cảnh tượng hôm ấy trông lãng mạn hơn bao giờ hết. Vẫn như lúc trước, Joon Ho vẫn cố ý chọn những con đường nhỏ để kéo dài thời gian chở người ấy. Soo Bin cũng dần làm quen với điều này mà không càm ràm hay nhăn nhó gì cả, cô chỉ im lặng và tay thì nắm lấy áo của Joon Ho.
_____
Về đến nhà Soo Bin, vừa bước xuống xe thì cô vẫn không quên cảm ơn Joon Ho. Chưa kịp mở cửa vào nhà, Joon Ho lại nói:
- Ngày mai, cậu có bận gì không?
- Soo Bin: Ngày mai sao? Không...Có chuyện gì thế?
- Joon Ho: À không, ý tôi là...mai là cuối tuần ấy, hay là chúng ta đi đâu đó chơi đi! Coi như cậu trả công cho tôi luôn!
- Soo Bin: Haizz, chưa gì đã đòi trả công nhanh vậy sao? Dù vậy thì...đi thì đi.
Nghe cô nói thế, cậu liền đắc ý mà cũng không quên chọc ghẹo cô:
- Joon Ho: Tốt lắm, đúng 9 giờ sáng, đừng để tôi phải chờ. Mà mặc đẹp vào, tôi không muốn ai nghĩ tôi dẫn mẹ mình đi dạo đâu!
- Soo Bin: Huh, cậu thấy tôi chưng diện bao giờ chưa mà nghĩ tôi trông như mẹ cậu chứ! Cứ mỉa mai người khác là giỏi.
Trêu chọc cô xong, cậu đắc chí cười thành tiếng. Sau khi chọn giờ xong, đến đây, Joon Ho cũng chào tạm biệt Soo Bin rồi về nhà.
Đêm nay, trong lòng đôi bạn trẻ cảm thấy có chút phấn khích đến khó tả. Cả hai đều rất mong chờ vào buổi đi chơi đầu tiên của họ.
_____
Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, Joon Ho đứng đợi trước nhà Soo Bin, tay vẫn nghịch điện thoại. Lúc Soo Bin bước ra, cậu vô thức ngẩng lên và... đứng hình.
- Soo Bin: Cậu làm sao đấy? Sao lại nhìn tôi như vậy? Có vấn đề gì à?
Cậu không nói nên lời mà chỉ lắp ba lắp bắp:
- Joon Ho: Cậu... cậu định đi chơi hay đi dự thảm đỏ thế? Ai lại mặc váy trắng thướt tha như này...
- Soo Bin: Gì chứ? Tôi muốn thay đổi chút thôi. Với lại, cậu bảo tôi mặc đẹp còn gì. Sao? Thấy xấu hả?
- Joon Ho: Ờ thì... không xấu. Nhưng mà...Trông y hệt con nít ấy!
- Soo Bin: Thôi đừng có dài dòng nữa, đi thôi! À mà, hôm nay không đi xe sao?
Nhắc đến chiếc xe, Joon Ho ấp úng:
- Ừ thì...tiện thể đi bộ tập thể dục luôn. Nên là hôm nay tôi mới cố ý không đi xe đó!
Soo Bin nghe hợp lý nên cũng không nói gì thêm. Lúc này, Joon Ho cố tình đi chậm lại một chút, nhìn bóng lưng của Soo Bin, vô thức mỉm cười và nghĩ thầm: 'Cậu ấy... sao tự nhiên lại trông xinh như thế nhỉ?'
_____
Joon Ho đưa Soo Bin đến một khu vui chơi. Khi Soo Bin hỏi cậu về lý do chọn chỗ này, cậu liền bảo bởi vì cả hai đều cần học cách thư giãn, không chỉ biết cắm mặt vào sách.
Bước vào khu vui chơi, Joon Ho tinh nghịch liền thách thức Soo Bin chơi trò tàu lượn siêu tốc, tự tin khoe mình rất gan dạ, nhưng khi tàu chạy thì cậu hét toáng lên, trong khi Soo Bin lại tỉnh bơ.
- Soo Bin: Vậy mà có người nói chơi trò này hay lắm! Không biết sợ là gì nữa đấy!
Sau khi chơi xong, Joon Ho ngượng chín mặt mà cứ lắp bắp biện hộ lí do khi bị Soo Bin chọc ghẹo như thế.
- Joon Ho: Ừ thì...tại...tàu này nhanh hơn so với chỗ tôi từng chơi thôi...
Tiếp theo, Soo Bin rủ Joon Ho tham gia một gian trò chơi "bắn bóng trúng mục tiêu" để lấy gấu bông cho cô. Joon Ho bị trêu vì bắn hụt liên tục, nhưng cuối cùng vì muốn làm Soo Bin vui, cậu nhờ nhân viên gian hàng "lén đưa gấu bông" rồi giả vờ mình thắng.
- Joon Ho: Sao? Cười tôi nữa đi! Nãy giờ tôi chỉ giả vờ thôi đó! Đến phát cuối cùng, "Bằng"! Liền trúng một phát, ngay con gấu cậu thích đó!
- Soo Bin: Ừm...cái này thì tôi công nhận. Cậu làm tốt lắm!
Thấy Soo Bin khen ngợi mình và cũng rất phấn khích khi nhận được quà, cậu không nhịn được mà nhìn cô và nở một nụ cười điềm đạm.
_____
Lúc sau, cả hai tạm ngừng chơi và dừng lại ở một quán ăn ven đường. Soo Bin vô tình bị dính tương ớt lên má, Joon Ho cười trêu:
- Cậu đúng là điển hình của sự vụng về!
Nhưng rồi cậu nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho cô. Lúc này cả hai bất giác nhìn nhau vài giây, tạo cảm giác "tim đập lạc nhịp". Sau đó, Soo Bin liền nhận thức lại mọi chuyện và gạt tay Joon Ho, lấy khăn giấy tự lau, tránh tình huống ngại ngùng.
_____
Sau khi ăn xong, cả hai bạn trẻ tiếp tục đi tìm thêm trò chơi khác, Joon Ho thỉnh thoảng liếc nhìn Soo Bin, nhưng luôn cố tỏ ra mình không quan tâm. Soo Bin nhận ra và trêu:
- Soo Bin: Này, cậu cứ nhìn tôi mãi thế? Chưa bao giờ thấy gái xinh bao giờ sao?
Bị trêu ghẹo, cậu liền chống chế:
- Joon Ho: Không phải! Xinh gì chứ? Tại tôi thấy cậu... đi đứng kì quá. Nhìn như sắp ngã tới nơi vậy.
- Soo Bin: Xì, đúng là đồ đáng ghét!
_____
Khi tìm được trò, Soo Bin phấn khích đến nỗi vô tình bị kẹt váy ở cửa quay của một trò chơi. Joon Ho nhanh chóng bước tới giúp cô gỡ váy ra, gương mặt có chút ngượng ngùng. 
- Joon Ho: Cậu đúng là không thể tự lo nổi cho mình. Đi chơi mà cũng làm tôi phải trông chừng.
- Soo Bin: Không cần cậu quan tâm!
Nhưng sau đó, cô lại đỏ mặt khi Joon Ho vô tình chạm vào tay cô lúc gỡ váy.
_____
Joon Ho và Soo Bin sau đó cứ thẹn thùng khi đi với nhau. Cuối cùng thì họ cũng đã dành một ngày trọn vẹn để tận hưởng những khoảnh khắc thoải mái cùng nhau.
Khi trời sắp tối, Soo Bin bất ngờ nói:
- Cảm ơn cậu hôm nay. Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ làm bạn được, nhưng hóa ra... cậu cũng không tệ lắm.
Joon Ho cười nhếch mép, nhưng trong lòng thì vui như mở hội:
- Đó là điều hiển nhiên, tôi luôn tốt mà.
Sau đó, cả hai cùng nhau đi về dưới ánh đèn đường lãng mạn. Lúc đưa Soo Bin về đến nhà, Joon Ho nhìn cô từ đầu đến chân lần nữa và nói: 
- Thật ra thì...hôm nay trông cậu... cũng ổn đấy.
- Soo Bin: Vậy sao? Ờ thì... cảm ơn nhé!
Vừa khen tức thì, Joon Ho cũng không quên kèm theo một câu càm ràm:
- Nhưng lần sau đừng mặc đồ khó di chuyển thế này nữa, phiền tôi phải trông trẻ con lắm.
Soo Bin cũng bất lực nhưng không lạ gì với tính cách này của cậu nên chỉ im lặng rồi liếc nhẹ một cái. Cuối cùng thì cả hai cũng nói lời tạm biệt nhau. Joon Ho quay người đi, vừa cười không ngớt, còn trong lòng thì nghĩ thầm: 'Không chỉ ổn, mà còn xinh hơn mình nghĩ nhiều.'
_____
Hôm sau, một vài người bạn trong lớp vô tình thấy Joon Ho và Soo Bin đã có một buổi "hẹn hò" tại khu vui chơi nên trêu chọc cô. Mọi người hùa nhau nói rằng cả hai đang hẹn hò nên làm cô lúng túng, ngượng đỏ mặt. Sau đó cô nhanh chóng giải thích rằng cả hai chỉ là bạn bè đi chơi với nhau để giải tỏa sau mấy ngày học tập mệt mỏi và để trả công cho Joon Ho vì cậu đã chở cô về những ngày cô bị đau chân. Nghe vậy Joon Ho không hiểu sao lại cả gan trêu chọc bảo rằng:
- Đúng vậy, chỉ là bạn bè thôi mà tôi thấy có ai đó ngại đỏ mặt rồi kìa!
Cô nghe vậy liền nheo mắt và nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn như có ý 'kỳ thị' lời trêu ghẹo của cậu. Cả lớp cười ồ lên, bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu. 
_____
Nhưng quả thật, sau buổi đi chơi, Soo Bin bắt đầu cảm thấy lạ lẫm khi ở gần Joon Ho. Cô nhận ra rằng mình cứ vô thức liếc nhìn cậu. Về phía Joon Ho, cậu cũng cố tình tỏ ra tự nhiên nhưng cũng không giấu được sự quan tâm. Trong những giờ tự học, nếu Soo Bin không hiểu bài, Joon Ho sẽ lặng lẽ đưa lời giải đến trước mặt cô rồi không quên lẩm bẩm trêu chọc:
- Cậu thật ngốc, bài này dễ thế lại không làm được!
- Soo Bin: Thiệt tình! Cậu chỉ giúp đỡ người khác thôi mà vẫn phải mỉa mai như vậy sao? Thật không thể hiểu nổi!
Nghe vậy, Joon Ho khoái chí cười khúc kha khúc khích. Thật sự trong lòng, cậu chỉ trêu ghẹo một mình cô thôi, bởi những lúc như thế, cô thường có những biểu cảm đa dạng cùng những câu nói trả treo - nhưng với cậu thì nó lại rất đáng yêu.
_____
Một tiết thể dục khác, lớp học được chia thành hai đội thi đấu trò bóng né. Soo Bin và Joon Ho vào cùng một đội, điều này chỉ làm không khí thêm căng thẳng vì họ cứ "chí chóe" mỗi khi đưa ra chiến thuật.
- Joon Ho: Cậu đứng phía sau đi, tôi sẽ chặn bóng cho.
- Soo Bin: Cậu đừng tưởng tôi yếu đuối thế nhé. Tôi chơi còn giỏi hơn cậu đấy!
Khi trận đấu bắt đầu, Soo Bin hăng hái chạy lên tấn công nhưng lại có chút vụng về, khiến đối thủ nhanh chóng nhắm vào cô. Nhanh chóng, một lúc sau, một trái bóng mạnh bất ngờ lao thẳng về phía Soo Bin. Cô đang loay hoay không chú ý thì Joon Ho ngay lập tức lao tới đỡ bóng cho cô. Trái bóng đập mạnh vào vai Joon Ho, khiến cậu nhăn mặt vì đau.
- Thầy giáo: Joon Ho bị loại!
Lúc này, Soo Bin vô cũng hoảng hốt và có chút bối rối:
- Cậu... cậu có bị sao không? Sao lại đỡ bóng chứ?
- Joon Ho: Không phải tôi đỡ cho cậu, chỉ vô tình là...tôi đang né bóng thôi! Nhưng không ngờ bóng lại bay về phía này!
Nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của Soo Bin, Joon Ho không nhịn được mà mỉm cười:
- Thôi đừng làm vẻ mặt đó, tôi không sao thật mà. Tập trung chơi đi.
_____
Khi trận đấu tiếp tục, Soo Bin thỉnh thoảng liếc nhìn Joon Ho đang ngồi ngoài sân. Cô nhận ra rằng dù cậu luôn miệng trêu chọc, nhưng thực sự rất quan tâm cô. Những lúc cô gặp khó khăn hay nguy hiểm, cậu đều kịp lúc xuất hiện mà bảo vệ cô. Điều này khiến cô không kiềm chế được suy nghĩ của bản thân: 'Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chỉ vì một hành động nhỏ của cậu ta? Đã cậu ta nói chỉ là vô tình thôi mà? Soo Bin, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ?!'
_____
Khi trận đấu kết thúc, Soo Bin bước lại gần Joon Ho, cầm chai nước đưa cho cậu với vẻ mặt đầy tội lỗi:
- Đây... cảm ơn cậu.
- Joon Ho: Cảm ơn gì chứ? Tôi có né giúp cậu đâu mà cảm ơn! Đội mình thắng là vui rồi!
Nhưng thực tế, ngay khi Soo Bin quay đi, Joon Ho bất giác xoa nhẹ vai mình, thở dài: "Đau thật chứ chẳng đùa."
_____
Hết Chương 3
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi truyện "Mật Danh Học Sinh"
#matdanhhocsinh
#sarahle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro