Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TÌNH BẠN BẮT ĐẦU

Kể từ ngày ngỏ ý làm bạn với Soo Bin, Joon Ho càng ngày càng có nhiều thay đổi tích cực hơn hẳn. Giờ đây, cậu thực sự hoà nhập với mọi người và hoàn toàn khác với Joon Ho của mấy tháng trước.
Joon Ho cũng trở nên thân thiết với Soo Bin nhiều hơn. Từ ngày hôm đó, hai người trở thành đôi bạn thân của nhau. Cả hai cũng là những học sinh ưu tú nên khi chơi chung với nhau, họ dường như trở thành một cặp đôi nổi tiếng trong trường.
____
Trong một tiết học Thể dục, Soo Bin không may bị đau chân vì bị ngã trong lúc chơi bóng chuyền cùng các bạn. Cô cố gắng tỏ ra là mình ổn và giấu vì không muốn làm phiền người khác, chỉ ngồi nghỉ tại một góc mà không tiếp tục tham gia tiết học.
Joon Ho lúc này mải mê luyện tập cùng các bạn nên không hay. Mãi một lúc sau, khi Thầy cho nghỉ giải lao, cậu quan sát xung quanh mà không thấy cô đâu. Chạy đi tìm một hồi thì mới thấy cô ngồi ở một góc sân.
Cậu tức tốc chạy đến, dường như nhận ra được cô bị đau chân do sắc mặt cô không được ổn và còn lấy tay xoa xoa chân nên liền hỏi:
- Joon Ho: Cậu bị thương sao? Có đau lắm không?
Không muốn cậu lo lắng về mình nên cô liền khua tay bảo không sao. Còn gượng đứng lên định nhảy nhảy mấy cái nhưng đôi chân đang sưng to của cô không cho phép cô làm điều này. Thấy vậy, cậu liền cằn nhằn: 
- Joon Ho: Đúng là hậu đậu, đã yếu mà cứ thích ra gió.
- Soo Bin: Gì chứ?! Tôi đã nói là không sao rồi kia mà!
- Joon Ho: Ổn của cậu đây á? Riêng cái việc đứng lên thôi đã thấy khó khăn lắm rồi!
Dù cau có vậy nhưng cậu vẫn chủ động đỡ cô đến phòng y tế. Trong lúc đó, Joon Ho cẩn thận cúi xuống, kiểm tra chỗ đau và nói một cách nhẹ nhàng:
- Joon Ho: Lần sau có chuyện gì thì phải nói ra thì người khác mới biết chứ. Đừng im lặng rồi tự chịu đựng một mình.
- Soo Bin: Tôi biết rồi, đừng có mà càu nhàu nữa.
Nhìn sắc mặt và giọng nói có chút hờn dỗi, Joon Ho liền hạ giọng nhẹ nhàng:
- Joon Ho: Không muốn tôi càu nhàu thì lần sau đừng có như vậy nữa. Có tôi ở đây rồi còn gì!
Nói xong, cậu nhìn cô rồi cười nhẹ một cái. Sau đó, cậu dìu cô đi được vài bước thì cảm thấy tình hình của cô không ổn nên liền ngồi xuống và bảo cô leo lên để mình cõng cô đi. Tất nhiên, với tính cách của Soo Bin - cô ngay lập tức từ chối:
- Soo Bin: Cõng...gì chứ? Tôi không có đau đến mức đó đâu nhá!
- Joon Ho: Cậu nói nhiều quá đi mất! Nhanh lên lưng tôi, nếu không tôi bỏ cậu ở đây luôn đó!
Không còn cách nào khác, cô đành phải nghe theo lời Joon Ho.
_____
Sau khi đến phòng y tế, cơn đau của cô đã phần nào được dịu bớt. Ít nhất thì cô cũng đi được nhưng chỉ là đi hơi chậm và cần cẩn thận hơn.
Đến khi ra về, cô đang lủi thủi ra trạm xe buýt một mình thì bỗng nhiên có tiếng gọi tên cô từ phía sau. Hoá ra là Joon Ho đã đuổi theo cô từ lúc nào, khi thấy cậu, cô vô cùng ngạc nhiên. Bởi hằng ngày, cả hai chỉ đi cùng với nhau ra cổng trường rồi chia tay nhau, mỗi người một hướng - cô thì đi xe buýt, cậu thì chạy xe đạp. Nên khi thấy cậu đạp xe chạy theo cô, cô cảm thấy làm lạ.
- Soo Bin: Cậu làm gì ở đây thế? Nhà cậu hướng ngược lại kia mà!
- Joon Ho: Tôi nhớ tôi đã nói là hôm nay để tôi đưa cậu về mà! Vừa đi lấy xe có một chút thôi, quay đi quay lại thấy cậu mất tiêu. Chân khoẻ hẳn rồi sao mà đi nhanh thế không biết!
- Soo Bin: Huh, lại giở thói càu nhàu, càu nhàu. Là do cậu mải mê nói chuyện với mọi người trong lớp mà đổ lỗi cho tôi sao?
- Joon Ho: Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Mau lên xe đi, tôi đưa cậu về.
- Soo Bin: Tại sao chứ? Tôi vẫn đi xe buýt về được mà.
- Joon Ho: Cái chân bị vậy mà còn hỏi à? Xe buýt đông đúc khó chịu lắm. Lỡ ai đụng trúng cậu lại té nữa thì biết làm sao!
Soo Bin có chút khó hiểu, cũng cảm thấy cậu có chút đáng yêu khi lo lắng cho cô như vậy. Cô không nhăn nhó, chỉ vừa cười vừa nói rằng bản thân thật sự ổn, bảo Joon Ho không cần đưa cô về. Nhưng với tính cách cứng rắn cũng một chín một mười với Soo Bin, Joon Ho không chịu thua, cậu một mực quyết chở cô về cho bằng được mới thôi.
Cảm thấy bản thân thật sự đã gặp được "đối thủ", cô đành bất lực, dù rất ngần ngại nhưng cuối cùng cô cũng leo lên yên sau, một lần nữa làm theo ý của Joon Ho.
_____
Trên xe, cô cố gắng giữ khoảng cách xa hết mức có thể để tránh chạm vào người cậu. Nhưng khi xe bắt đầu chạy, con đường gập ghềnh khiến cô phải vội bám lấy áo của Joon Ho. Cậu tinh nghịch quay đầu lại mà cười trêu:
- Joon Ho: Cậu bám chặt thế, không sợ làm tôi ngã à?
- Soo Bin: Tại cậu chọn đi cái đường gì mà xấu thế không biết! Tôi đã bảo đi đường kia rồi mà còn...
Cậu chỉ im lặng mà nhếch mép cười một cái. Sau đó, khi đi những đoạn đường tiếp theo, Joon Ho cố ý chọn con đường nhỏ có nhiều đèn đường mờ ảo, vừa để tránh xe cộ đông đúc, vừa muốn kéo dài thời gian.
- Soo Bin: Sao đột nhiên cậu lại đi đường này vậy? Đi đường kia sẽ nhanh hơn mà!
- Joon Ho: Cậu ồn ào quá đi! Tôi là người chở, tôi chở đi đường nào là quyền của tôi. Miễn sao tôi chở cậu về nhà an toàn là được rồi!
Cô cũng đành im lặng trước sự trả treo của Joon Ho. Bản thân cô cũng đang "đi ké" nên cũng chỉ đành ngồi yêu chịu trận. Thực ra, cậu thấy vui khi có ai đó ngồi phía sau. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười khẽ vang lên trong không khí se lạnh. Gió thổi qua mái tóc của Soo Bin, và ánh đèn đường vàng ấm áp khiến khung cảnh thêm phần lãng mạn.
_____
Khi gần đến nhà Soo Bin, cô bất giác nhận ra Joon Ho đã cố đạp xe thật chậm để không làm cô khó chịu vì bị xóc. Khi dừng trước cửa nhà, Soo Bin chầm chậm bước xuống, nhìn cậu nói: 
- Soo Bin: Cảm ơn cậu, bạn tốt của tôi.
Joon Ho nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên: 
- Joon Ho: Bạn tốt?
- Soo Bin: Chứ không lẽ bạn xấu?
Cả hai bật cười. Lúc này, Joon Ho hướng mắt nhìn về phía chân cô.
- Joon Ho: Chân cậu...đỡ thật chứ?
- Soo Bin: Ừm, đỡ đau nhiều rồi. Chỉ là trật chân một chút thôi mà!
- Joon Ho: Cậu lo mà chăm sóc bản thân hơn đi! Cứ thích làm người khác phải lo lắng!
- Soo Bin: Biết rồi, biết rồi! Làm bạn rồi mới biết cậu càu nhàu nhiều đến vậy!
Thế rồi, cậu không nói gì thêm nữa mà cả hai tạm biệt nhau tại đây. Trước khi rời đi, Joon Ho còn không quên quay đầu lại: 
- Joon Ho: Hay là từ nay...tôi làm tài xế riêng cho cậu nhé!
Nghĩ cậu nói đùa, cô cũng nhanh chóng hùa theo:
- Soo Bin: Tài xế cũng được, nhưng mà miễn phí đúng chứ?
- Joon Ho: Chỉ có lần này miễn phí thôi, mấy lần sau phải trả công cho hẳn hoi đấy.
Cô chỉ cười nhẹ mà không đáp lại. Thấy vậy, cậu bèn nói tiếp:
- Joon Ho: Tôi nói thật đó! Đừng đi xe buýt nữa! À, ý tôi là...khi nào chân cậu khỏi rồi hẵng đi xe buýt!
Nói rồi, không đợi phản hồi từ Soo Bin, cậu liền cười rồi chào tạm biệt cô. Còn cô đứng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong con đường tối, tim bỗng đập nhẹ một nhịp lạ lùng.
_____
Ngày hôm sau, một ngày với thời tiết mát lành, trong trẻo. Như mọi ngày, cô vẫn thức dậy thật sớm ăn sáng rồi mới cắp sách đến trường. Vừa bước ra cửa, cô đã thấy bóng đang quen thuộc của ai kia đứng đợi sẵn trước cổng nhà.
- Soo Bin: Cậu làm gì ở đây thế?
Nghe thấy tiếng cô, Joon Ho liền quay ngoắt đầu lại, vui vẻ chào buổi sáng:
- Joon Ho: Oh, cô chủ đã dậy rồi sao? Mời cô chủ lên xe.
Soo Bin bật cười trước câu nói của cậu. Trong đầu, cô cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ những gì hôm qua cậu nói rằng cậu sẽ làm thật.
- Soo Bin: Cậu...thật sự làm như này sao?
- Joon Ho: Như này là như nào? Hôm qua tôi đã nói rồi mà, khi nào chân cậu lành lặn thật sự thì tôi mới cho cậu đi xe buýt.
Soo Bin thở dài, nhưng cũng không nhịn được cười trước hành động của Joon Ho. Dù sao cậu cũng đã dậy sớm đến nhà, nếu bỏ mặc cậu mà đi xe buýt thì cũng thật...có chút quá đáng! Nghĩ lại, chân cô cũng còn đau, nên đành cho cậu ta làm tài xế bấy đắc dĩ mấy hôm vậy!
_____
Trên xe, cũng như hôm qua, cả hai vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Lúc này, cô đột nhiên hỏi:
- Mà sao cậu đến nhà tôi có một lần đã nhớ đường hay thế? Với lại, làm sao cậu biết mấy giờ tôi đi học mà đến sớm vậy chứ? À mà, nếu vậy thì cậu đã ăn sáng chưa đó?
Bật cười trước một loạt câu hỏi hơi hướng tra khảo của cô, cậu chỉ cười thành tiếng rồi im lặng. Không hiểu nổi trong đầu cậu nghĩ gì, cô nhất quyết hỏi lại lần nữa:
- Nè, cậu có nghe tôi hỏi không hả? Sao lại cười mà không trả lời?
Cảm thấy cô có chút giận dỗi nhưng lại rất dễ thương, Joon Ho cũng chịu lên tiếng:
- Đó là tài năng của tôi. Mà cậu ngồi yên đi, hỏi lắm thế? Tôi không tập trung chạy được mà ngã là tại cậu đó!
Soo Bin chỉ biết nhíu mày khi nghe anh trả lời chứ không nói gì thêm nữa.
_____
Đến trường, cả hai cùng đi vào lớp học, bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực.
_____
Những ngày tiếp sau đó, Joon Ho tiếp tục làm tài xế riêng của Soo Bin trong khi chân cô vẫn chưa khỏi hẳn.
Một ngày, cũng đến khi chân cô đã hết đau hoàn toàn, lúc cậu đưa cô về đến nhà, cô mới lên tiếng:
- Chân tôi hết đau rồi. Từ hôm nay không cần phiền cậu nữa đâu!
Nghe xong, Joon Ho có chút không vui nhưng cũng không biết kiếm thêm lí do gì để có thể tiếp tục đưa đón cô đi học. Cậu im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng:
- Joon Ho: Cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi! Đã quá đi thôi!
- Soo Bin: Haizz, trông có đáng ghét không chứ? Cái này là cậu tình nguyện chứ tôi ép cậu hay sao?
- Joon Ho: Ừ thì...tình nguyện nhưng mà...thì là vậy đó!
Soo Bin nghe câu trả lời lãng nhách của Joon Ho liền trề môi, cau mày, lắc lắc đầu bất lực. Cô cũng không quên cảm ơn cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ cô một cách nhiệt tình đến vậy. Cậu nghe vậy liền trêu ghẹo cô:
- Joon Ho: Nhớ trả công đó! Đừng có tưởng cảm ơn suông là được nghen!
- Soo Bin: Được thôi. Vậy cậu muốn tôi trả công bằng cái gì đây?
- Joon Ho: Hmm...Tạm thời tôi chưa thể nghĩ ra. Nhưng mà tôi sẽ tạm gửi chỗ cậu. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ đòi liền đó!
Cô bật cười khi cậu nói vậy, rồi cũng nhanh chóng gật đầu như thể đồng ý với điều kiện của cậu. Cả hai nhìn nhau cười rồi Joon Ho cũng nhanh chóng gửi lời chào tạm biệt với Soo Bin.
_____
Kể từ khi Joon Ho thay đổi, cô cảm thấy cậu thật sự khác xa trước đây - nhưng là theo xu hướng tích cực. Joon Ho cởi mở hơn, đôi khi vẫn lạnh lùng và cứng đầu, nhưng có sự tiến bộ đó là còn học những câu nói trêu chọc, đùa giỡn với cô và với cả bạn bè trong lớp. Điều này làm cô cảm thấy rất hạng phúc vì đã có thể giúp được cậu.
_____
Bên cạnh những suy nghĩ vu cơ ấy, kể từ ngày Soo Bin bảo cậu không cần chở cô đi đi về về nữa thì trong lòng, thật ra cô cũng có chút tiếc nuối. Cô cũng tự hỏi, có lẽ là do bản thân đã quen với việc đi học cùng Joon Ho, nên giờ khi quay trở lại với việc đi học một mình nên cô mới tiếc nuối như vậy chăng?
Nhớ lại những lần gần đây, cách Joon Ho lo lắng cho Soo Bin đôi khi khiến cô phải tự đặt ra nhiều câu hỏi: liệu rằng, cậu ấy thật sự đối với cô như một người bạn tốt? Hay cậu ấy còn có ý nào khác? Những lúc nhớ lại khoảnh khắc Joon Ho quan tâm mình, không hiểu sao trái tim cô lại vang lên 1 nhịp...
_____
Hết Chương 2
#matdanhhocsinh
#sarahle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro