Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ BÍ MẬT

Tại một trường Trung học X, lớp học 3-2 đang ồn ào tiếng cười cười nói nói của các bạn học sinh vào những ngày đầu tựu trường. Các học sinh trong lớp 3-2 đã học cùng với nhau được 2 năm và năm nay là năm cuối của họ. Ngay sau khi tiếng chuông vào học reo lên, tất cả học sinh nhanh chóng ổn định vị trí. Cùng lúc đó, thầy giáo bước vào lớp cùng một bạn học sinh với vẻ ngoài xinh đẹp khiến các bạn nam trong lớp không khỏi xuýt xoa và trầm trồ.
- Hôm nay lớp chúng ta hân hoan chào đón học sinh mới. Em hãy giới thiệu về bản thân đi.
- Xin chào mọi người, tôi là Han Soo Bin. Rất mong sẽ được các bạn giúp đỡ.
Sau khi giới thiệu, tiếng hò reo của bọn con trai đã phá tan bầu không khí im lặng của lớp học. Cô đảo mắt một vòng quanh lớp rồi nhìn vào phía cuối lớp, chỉ có duy nhất một anh chàng chăm chăm nhìn về phía cửa sổ mà không hò reo cùng bọn con trai trong lớp. Sau khi ổn định, thầy giáo xếp chỗ ngồi cho Soo Bin và lớp học cứ thế bắt đầu. Một năm học mới lại đến, và cũng là năm học cấp 3 cuối cùng của đám học sinh lớp 3-2.
Giờ ra chơi đến, tụi học sinh nhốn nha nhốn nháo, tụ lại bàn của học sinh mới - Han Soo Bin.
- Cậu quê ở đâu thế? Sao năm cuối mà còn chuyển trường vậy hả?
- Nè cậu xinh đẹp thật đó! Ganh tỵ ghê!
- Phải đó! Cậu thật sự xinh đẹp lắm luôn!
Đám bạn tranh nhau hỏi cô dồn dập khiến cô có chút "ngộp thở". Nhưng với tính cách hoà đồng, cô cũng nhanh chóng bắt kịp "tần số", trả lời hết câu hỏi của các bạn và tươi cười nói chuyện như thể họ đã là bạn thân của nhau vậy.
Bỗng nhiên từ phía cuối lớp lại có tiếng đập bàn và một giọng nói trầm cất lên:
- Ồn ào quá đi mất!
Soo Bin liền nhìn về phía giọng nói cất lên mà lộ biểu mặt khó hiểu.
- Cậu ấy là Lee Joon Ho, học sinh giỏi trong trường. Lúc nào cậu ấy cũng học rồi học. Như cậu thấy đó, ra chơi mà cũng học, bọn mình lúc nào cũng bị cho là làm phiền đến cậu ấy hết.
Nghe xong, cô cười khẩy một cái rồi đứng dậy tiến đến chỗ cậu học sinh kia.
- Soo Bin: Cậu gì đó ơi! Tôi biết là cậu rất chăm chỉ học tập. Nhưng đây là giờ chơi, là giờ học sinh được thư giãn nên ồn ào là chuyện bình thường mà! Cậu muốn yên tĩnh thì lên thư viện mà học.
Nghe xong, đám học sinh xôn xao. Bởi lẽ từ trước đến giờ, chưa có ai dám nói như vậy với cậu.
- Joon Ho: Cậu vừa nói gì chứ? Tôi học ở đâu là chuyện của tôi! Từ trước đến nay tôi vẫn học ở lớp thì có làm sao?
- Soo Bin: Nếu vậy...thì cậu làm quen với việc học trong sự ồn ào đi! Bởi vì từ hôm nay...vào giờ ra chơi, lớp học sẽ luôn ồn ào như vậy đấy!
- Joon Ho: Cậu...
Cô vênh váo nói với thái độ hống hách. Joon Ho cũng cười khẩy, trong đầu câu thầm nghĩ, từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với cậu bằng thái độ như thế cả. Tức giận, cậu lấy cuốn sách đập vào bàn rồi đùng đùng bỏ đi. Soo Bin nhìn anh rời đi bằng ánh mắt có chút kiêu ngạo như thể hiện rằng bản thân đã chiến thắng.
Cả lớp lại tụm năm tụm bảy về phía Soo Bin. Có người thì khen cô dám "triệt" luôn tên lạnh lùng Joon Ho, có người thì sợ cô sẽ bị cậu ta "ghim" trong lòng và "trả thù". Cả lớp cứ xôn xao như vậy cho đến hết giờ chơi.
Sau khi tan học, Joon Ho tức tốc chạy như bay ra khỏi lớp. Mọi người không ngừng xì xầm, bàn ra tán vào về chuyện lúc trưa. Trái lại, Soo Bin vẫn giữ vẻ mặt bình thản và tan học như bao học sinh khác.
____
Tại cổng trường, không biết chuyện gì mà Joon Ho đã đứng đợi Soo Bin. Vừa thấy cậu, cô liền cười với một nụ cười hết sức bí ẩn. Như hiểu được ý cậu, cô không ngại tiến lại gần và liền hỏi.
- Soo Bin: Đứng đợi tôi sao? Vì chuyện lúc ra chơi à?
- Joon Ho: Cậu cũng gan thật! Dám làm tôi bẽ mặt trước lớp. Từ trước đến giờ chưa có ai dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó cả!
- Soo Bin: Thì bây giờ có rồi đó!
Joon Ho nghe xong liền chưng hửng ra, không nghĩ có một ngày mình gặp phải một cô gái cứng đầu và hống hách đến vậy.
- Joon Ho: Để rồi xem!
Cậu trả lời xong liền lập tức bỏ đi trước vẻ mặt bình thản của Soo Bin. Cô không hề bị lung lay, lo sợ trước lời nói thách thức của cậu. Nhìn bóng lưng cậu rời đi, cô cảm thấy cần phải chú ý đến cậu ta nhiều hơn nữa.
______
Hôm sau, Joon Ho vẫn ngồi trong lớp cặm cụi học mặc kệ sự ồn ào của lớp học vào giờ ra chơi. Chỉ có điều là cậu không quát nạt bảo lớp ồn ào nữa mà có vẻ "ngồi im chịu trận". Thấy được sự cố chấp của cậu, Soo Bin thở dài bất lực rồi tiến đến chỗ cậu lần nữa.
- Soo Bin: Nè Joon Ho, cậu nhất thiết phải làm vậy sao? Lên thư viện học sẽ tốt hơn cho cậu đó!
Đáp lại lời khuyên nhủ của cô, cậu trả lời bằng ánh mắt sắc lẹm và trầm khàn.
- Joon Ho: Chuyện của cậu à? Cứ mặc kệ tôi.
Nhận lại câu trả lời không khác gì "một xô nước đá hất vào người", cô chỉ lắc đầu ngao ngán trước sự cố chấp ấy.
_____
Mấy ngày sau, mọi chuyện trong lớp vẫn không có chút gì thay đổi. Kể cả những lần Soo Bin và Joon Ho cư xử với nhau như "chó với mèo".
_____
Một hôm, vào tiết Thể dục, trong lúc cô đang hăng hái chơi bóng ném cùng mọi người thì đột nhiên cô nhìn quanh. Không thấy tên lạnh lùng kia đâu thì cô liền hỏi bạn bè trong lớp. Hỏi ra thì mới biết, hoá ra vào giờ Thể dục, cậu ta cũng tự cô lập mình với lớp bằng cách học và học. Thay vì tham gia tiết Thể dục, cậu lại lôi sách vở ra mà học trên hàng ghế đá ngay sân trường. Cũng do là học sinh ưu tú trong trường nên các giáo viên cũng không chấp nhất chuyện này.
Nghe xong, cô liền thở dài một tiếng rồi chạy đến chỗ Joon Ho.
_____
- Soo Bin: Nè! Tôi biết là cậu học giỏi, cậu rất thích học...Tôi cũng không muốn xen vào chuyện người khác nhưng mà...Thiệt tình, cậu không thể ngưng học một chút rồi tham gia mấy tiết học thể thao này cùng với mọi người sao?
Vừa tiến đến chỗ Joon Ho, cô đã xổ một tràng những điều mà cô muốn nói. Cậu im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên với gương mặt lạnh như băng.
- Joon Ho: Cậu thích tôi sao?
- Soo Bin: Gì chứ?!
Nghe xong, cô ngơ ngác vì không lường trước được câu hỏi ấy. Cô bật cười khẩy một tiếng rồi không nói nên lời. Không đợi cô nói tiếp, cậu liền tấn công cô bằng những câu hỏi hốc búa.
- Joon Ho: Chẳng phải là cậu thích tôi à? Sao cứ quan tâm tôi thế? Nếu thích tôi thì cứ nói, đừng có làm những chuyện như vậy nữa!
Thấy vẻ mặt kênh kiệu của cậu, cùng cách ăn nói sẵn giọng vô cùng tự tin. Cô chỉ biết trố mắt ra nhìn.
- Soo Bin: Cậu...học nhiều nên đâm ra mất trí sao? Thích cậu á? Huh, nực cười thật mà!
Cậu tiếp tục nói những lời đầy khiêu khích
- Joon Ho: Không phải sao? Thích tôi nên cậu mới suốt ngày tò tò đi theo rồi quan sát, chú ý đến tôi đó à?
Cảm thấy hoang đường với những gì mình nghe được, cô không nhịn nữa mà lập tức phản bác.
- Soo Bin: Tôi...không thích những người hay ra vẻ như cậu đâu! Học giỏi thì sao chứ? Học giỏi thì lại ra vẻ ta đây à? Biết bao nhiêu người học giỏi nhưng vẫn cư xử tốt bạn bè đó thôi!
- Joon Ho: Cậu...Ai nói với cậu tôi không cư xử tốt với bạn bè chứ?
- Soo Bin: Tất cả!
Nghe câu trả lời cục súc của cô, cậu có chút đứng hình. Như hiểu được sự tò mò của cậu, cô không đợi hỏi thêm mà liền lên tiếng.
- Soo Bin: Tất cả mọi người trong lớp, ai cũng phàn nàn về tính cách của cậu hết! Cậu phải thay đổi đi! Nếu không thì cậu...sẽ mệt mỏi lắm đó!
Không hài lòng với lời cô nói, Joon Ho tức giận quát một hồi những bực tức của cậu.
- Joon Ho: Gì chứ?! Tập thay đổi sao? Mệt mỏi á? Cậu chỉ mới chuyển đến đây, biết gì về tôi mà nói vậy chứ? Đang định lên mặt với ai đấy?
- Soo Bin: Tôi hiểu tâm trạng của cậu! Muốn đánh tôi lắm đúng chứ? Tôi không lên mặt, càng không ra vẻ. Tôi chỉ muốn khuyên nhủ cậu thôi...Bởi vì tôi đã từng như thế! Lúc đó...thật sự cô đơn lắm đó!
Từng lời cô nói như đánh trúng tim đen của cậu. Joon Ho không lên tiếng nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cô một lúc. Soo Bin chỉ cười nhẹ nhàng mà nói câu cuối trước khi quay trở lại tiết học Thể dục.
- Soo Bin: Tôi khuyên thật lòng đó! Cậu đừng như vậy nữa! Hãy cởi mở hơn với mọi người đi!
Nói xong, cô liền vỗ vào cậu mấy cái rồi bỏ đi. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Joon Ho cảm thấy có chút kinh ngạc trước những điều cô vừa nói. Ắt hẳn cô gái này không hề tầm thường và còn có chút kỳ lạ. Có vẻ như cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện nên mới hành động như vậy.
_____
Kể từ sau cuộc nói chuyện bất đắc dĩ đó, Joon Ho bỗng có nhiều sự thay đổi đáng kể. Cậu không còn học ở trên lớp nữa mà hằng ngày cậu lên thư viện học. Nhưng thi thoảng, cậu cũng cố gắng hoà nhập với các bạn nam trong lớp bằng cách chơi thể thao hay cố gắng trò chuyện phiếm và lại tham gia các tiết học Thể dục, các tiết ngoại khoá cùng mọi người. Lúc đầu, mọi người cảm thấy có chút e dè trước sự thay đổi tích cực này từ Joon Ho, nhưng dần dần, mọi người như hiểu được bản thân cậu muốn thay đổi nên đã mở lòng hơn với cậu.
Sau khi mở lòng và tiếp xúc với mọi người, cậu cảm thấy đi học không chỉ đơn giản là học mà còn là những lúc được tận hưởng tuổi trẻ như thế này. Khi ấy, cậu cảm thấy tiếc nuối vì hai năm qua cậu chỉ sống vùi mình trong việc học, tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh. Cậu tự suy ngẫm mọi chuyện rồi nhớ đến Soo Bin - người đã có công lớn trong việc thay đổi con người cậu.
Vào giờ chơi, Joon Ho cố ý mua một hộp sữa và một cái bánh rồi mang tặng cô. Nhưng khi vào lớp không thấy cô đâu cả, hỏi ra thì mới biết cô đã xuống sân từ bao giờ. Joon Ho tức tốc chạy xuống sân tìm cô, may thay, vừa xuống đã thấy cô ngồi một góc tại băng ghế đá đằng kia. Cậu nhanh chóng chạy đến rồi chìa hai tay ra.
- Joon Ho: Cái này, tôi tặng cậu đó!
Nhìn thấy cậu, rồi ngó xuống thấy bánh và sữa, cô liền hồn nhiên lên tiếng.
- Soo Bin: Tôi không có đói! Với lại, tôi vừa mới ăn trưa rồi!
- Joon Ho: Thì cứ cầm lấy đi! Tôi có bảo cậu ăn bây giờ đâu chứ!
Cô cũng ngơ ngác cầm lấy theo lời Joon Ho nói. Cậu hít một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh Soo Bin.
- Joon Ho: Cái này, coi như là quà cảm ơn tôi dành cho cậu.
- Soo Bin: Quà cảm ơn? Ý cậu là sao chứ?
- Joon Ho: Trông cậu thông minh, lanh lẹ vậy mà sao mấy chuyện này chậm tiêu thế? Tôi muốn cảm ơn cậu vì chuyện lúc trước. Nhờ cuộc nói chuyện hôm đó mà cậu đã giúp tôi thay đổi như bây giờ đó!
- Soo Bin: À, ra là chuyện đó sao? Đột nhiên lại tặng rồi nói quà cảm ơn thì ai lại biết là chuyện gì được chứ?
Nhìn vào cái bánh và hộp sữa một hồi, cô liền nở một nụ cười và nói.
- Soo Bin: Thật ra tôi cũng không cần cậu phải tặng gì cho tôi đâu! Cậu thay đổi như vậy là tôi thấy vui rồi!
Nhìn cô nói chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy, cậu có chút chưa quen mà nhìn cô một lúc. Vừa mở miệng định nói điều gì đó thì cậu đã bị cô giành nói trước.
- Soo Bin: Thực ra thì...chuyện tôi làm, là do Thầy giáo đã nhờ tôi giúp cậu đó!
Nghe được sự thật từ cô, cậu có chút hoang mang, chưa tin lắm nên bèn hỏi lại.
- Joon Ho: Ý cậu...là Thầy Kim sao? Tại sao lại...?
Soo Bin cảm thấy không thể giấu chuyện này nữa nên kể hết cho cậu nghe.
____
Chuyện ra, Thầy giáo Kim là chú của Joon Ho - do ba mẹ của cậu sinh sống ở Anh đã lâu, nhưng vì có nhiều chuyện gia đình nên chưa thể đón cậu cùng qua đoàn tụ. Với tính cách sống khép mình từ bé, gia đình lại không ở gần để có thể chăm sóc, chỉ bảo nên Joon Ho càng lớn càng trở nên thu mình lại. Cậu luôn luôn cô lập bản thân với mọi người xung quanh, lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào tập sách mà học. Hay tin cậu như vậy, ba mẹ rất lo lắng nhưng không biết làm cách nào để giúp cậu hoà mình vào cuộc sống xung quanh. Thấy vậy nên chú của cậu - Thầy giáo Kim mới nhờ vả Soo Bin.
Thế nhưng, Soo Bin cũng chỉ là một học sinh mới, tại sao Thầy lại tin tưởng mà giao trọng trách này cho Soo Bin?
____
Hoá ra, Thầy giáo Kim trước đây từng có một khoảng thời gian công tác tại Trường cấp 2 - ngay lớp học của Soo Bin nên mới hiểu rõ về cô như vậy. Trước đây, Soo Bin cũng là một học sinh giống hệt Joon Ho - lầm lì, sống khép mình với cuộc sống xung quanh. Nhưng cũng nhờ vào những lời khuyên nhủ, đôi khi có một vào câu nói khô khan của Thầy giáo Kim đã giúp Soo Bin thay đổi thành một Soo Bin ngày hôm nay.
Chính vì lí do đó, Thầy đã nhờ Soo Bin giúp Joon Ho thoát khỏi vòng tròn cô lập đó. Thật ra trong suốt thời gian qua, Thầy đã cố gắng áp dụng biện pháp trên với Joon Ho với tư cách một người chú nhưng không thành công. May mắn thay, khi hay tin Soo Bin chuyển trường đến đây, Thầy Kim hy vọng Soo Bin sẽ giúp được Joon Ho, bởi có lẽ một người bạn đồng trang lứa sẽ giúp Joon Ho cởi mở hơn so với một người chú làm việc này với một người cháu hoặc do mỗi người một tính cách nên phương pháp này khó áp dụng với Joon Ho hơn là Soo Bin?
Với một niềm tin mãnh liệt rằng Soo Bin sẽ thay đổi được Joon Ho do cô đã từng trải qua giai đoạn như vậy nên Thầy Kim mới tin tưởng giao cho Soo Bin nhiệm vụ bí mật này.
_____
Nghe xong câu chuyện, không hiểu sao Joon Ho có chút thất vọng và buồn bã. Hoá ra mọi chuyện là do gia đình cậu nhờ vả nên Soo Bin mới tiếp cận và giúp đỡ cậu. Trong cuộc sống đầy bóng tối của cậu, đột nhiên có một tia sáng hy vọng mang tên Soo Bin đã kéo cậu ra khỏi vùng bóng tối đó một cách tự nhiên. Có lẽ, điều thất vọng ở đây, không phải tự nhiên cô lại làm vậy mà là do có sự tác động từ gia đình của cậu. Cậu trầm ngâm một hồi, quay sang lại thấy sắc mặt có lỗi của cô nên cậu đành lên tiếng.
- Joon Ho: Cậu làm sao vậy? Sao lại ủ rủ thế?
- Soo Bin: Chắc là cậu...có chút...không vui đúng chứ?
- Joon Ho: Tại sao mình lại không vui chứ?
Hiểu được một phần tâm trạng của cậu, nhưng cô cũng chẳng hiểu lí do vì sao cô lại cảm thấy như vậy. Trước câu hỏi trớ trêu của cậu, cô chỉ biết im lặng. Lúc đó, Joon Ho cũng không muốn làm cô khó xử nên nói.
- Joon Ho: Tôi vẫn ổn. Dù sao thì cậu... vẫn là người đã có công lớn trong việc giúp tôi thay đổi như thế này mà. Vì thế, đừng cảm thấy có lỗi hay bất cứ điều gì khác. Cậu hãy cứ vui vẻ vì đã giúp được tôi đi! Không sao đâu Cảm ơn cậu!
Lời tâm sự của Joon Ho thật chân thành, điều này giúp Soo Bin cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có một cái nhìn khác về cậu. Cô nhìn cậu với một ánh mắt ấm áp và bộc lộ những suy tư của mình.
- Soo Bin: Nghe cậu nói xong tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi! Thấy cậu đã hoà đồng với mọi người hơn tôi thật sự thấy vui lắm!
- Joon Ho: Nếu đã vậy thì...từ nay hai chúng ta hãy trở thành bạn của nhau nhé!
Cô nghe lời đề nghị của cậu xong liền mở mắt to với vẻ ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cậu sẽ chủ động ngỏ ý làm bạn với mình. Nhưng cô cũng không muốn khiến cậu thêm bối rối hay lại khép mình như trước nên tất nhiên là cô rất vui vẻ chấp nhận trước lời đề nghị đó.
______
Vậy là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mới chuyển đến đây nhưng Soo Bin đã thành công giúp Joon Ho thay đổi tích cực. Liệu trong tương lai, hai người họ sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau như thế nào?
______
Hết Chương 1
#matdanhhocsinh
#sarahle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro