Chương 5: Đêm Của Kẻ Săn Mồi
Joshua siết chặt vết thương trên vai, hơi thở dồn dập. Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi thuốc súng bao trùm không khí xung quanh. Hắn nhìn xác ba kẻ tấn công nằm sõng soài trên mặt đất. Nếu đây là thử thách mà Seokmin đặt ra, thì rõ ràng, tên mafia đó không chỉ muốn kiểm tra năng lực của hắn—hắn muốn dồn hắn vào đường cùng.
Hắn vẫn còn sống. Nhưng thử thách chưa kết thúc.
Joshua kiểm tra khẩu súng vừa lấy được, chỉ còn ba viên đạn. Không đủ để đối phó nếu có thêm kẻ địch. Hắn phải rời khỏi đây ngay.
Thế nhưng, trước khi hắn kịp cất bước, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Nhanh hơn tôi tưởng đấy, Joshua."
Joshua đông cứng.
Hắn quay đầu lại và thấy Lee Seokmin đứng ở lối ra của con hẻm.
Người đàn ông đó không đơn độc. Hai tên vệ sĩ đứng phía sau hắn, súng giấu trong áo khoác, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Nhưng Joshua không quan tâm đến chúng.
Ánh mắt hắn chỉ tập trung vào Seokmin.
Người đàn ông này khoanh tay, tựa lưng vào tường với một nụ cười nhẹ—một sự thích thú đầy nguy hiểm.
Joshua siết chặt khẩu súng, cảm nhận được máu từ vết thương chảy dọc xuống cánh tay.
"Anh đến đây để kiểm tra kết quả sao?" Joshua hỏi, giọng vẫn giữ bình tĩnh dù trong lòng đang nổi sóng.
Seokmin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén lướt qua những xác chết. "Tôi chỉ tò mò liệu cậu có sống sót hay không."
Hắn bước lại gần, chậm rãi như một con mãnh thú đang quan sát con mồi. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, Seokmin dừng lại, ánh mắt tối đi.
"Và xem ra, cậu không chỉ sống sót, mà còn làm khá tốt."
Joshua không trả lời.
Hắn biết Seokmin không bao giờ nói những lời vô nghĩa. Nếu hắn đích thân đến đây, nghĩa là chuyện còn chưa kết thúc.
"Cậu có thể đã giết chúng," Seokmin tiếp tục, giọng điệu bình thản, "Nhưng một kẻ thông minh sẽ đặt câu hỏi: Tại sao tôi lại cử chúng đến giết cậu ngay trong đêm đầu tiên?"
Joshua cười nhạt. "Để kiểm tra xem tôi có phải là kẻ đáng để anh giữ lại hay không?"
"Không hẳn." Seokmin nhếch môi. "Cậu nghĩ rằng chỉ cần thể hiện bản thân là tôi sẽ tin tưởng cậu sao?"
Joshua cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Seokmin đã nghi ngờ hắn ngay từ đầu.
"Nếu tôi thực sự muốn cậu chết," Seokmin cúi xuống, bàn tay thô ráp nâng cằm Joshua lên, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình, "Thì cậu đã không có cơ hội cầm súng phản kháng."
Joshua cắn chặt răng.
"Tôi cho cậu sống," Seokmin tiếp tục, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm, "Không phải vì tôi tin cậu, mà vì tôi muốn xem cậu có thể làm được gì."
Áp lực từ đôi mắt sâu thẳm của Seokmin khiến Joshua cảm thấy ngột ngạt. Hắn không thể để mình bị áp đảo.
"Nếu anh không tin tôi," Joshua nói, giọng không chút dao động, "Vậy sao anh chưa giết tôi?"
Seokmin khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Bởi vì cậu khiến tôi hứng thú."
Joshua cảm thấy tim mình thót lên một nhịp.
Không phải vì sợ hãi. Mà vì ánh mắt của Seokmin khi nói ra câu đó—một ánh mắt không chỉ mang theo sự kiểm soát, mà còn có thứ gì đó nguy hiểm hơn.
Dục vọng.
Nhưng trước khi Joshua kịp phản ứng, Seokmin đã quay lưng bước đi, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ theo sau.
"Hai ngày." Hắn nói mà không cần quay lại.
Joshua cau mày. "Gì?"
"Hai ngày để xử lý Han Minwoo." Seokmin dừng bước, liếc mắt qua vai. "Cậu đã lãng phí một đêm rồi đấy."
Joshua nhìn theo bóng lưng người đàn ông đó biến mất vào màn đêm, rồi siết chặt nắm tay.
Hai ngày.
Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa.
Hắn phải hành động ngay.
Bởi vì hắn biết rõ một điều—một khi Seokmin đã nghi ngờ, hắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai để sửa sai.
Và nếu thất bại... hắn sẽ không chỉ mất mạng. Hắn sẽ hoàn toàn thuộc về Seokmin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro