Chương 4: Mèo Vờn Chuột
Joshua bước ra khỏi tòa nhà của The Black Dawn, nhưng ngay lập tức, hắn cảm nhận được một điều gì đó không ổn.
Không khí xung quanh quá yên tĩnh.
Hắn chậm rãi rảo bước, nhưng đôi mắt vẫn lướt qua từng góc khuất, từng chiếc xe đậu bên lề đường. Một chiếc xe đen không biển số đỗ cách hắn khoảng mười mét, động cơ vẫn còn nổ máy. Hắn không thể nhìn thấy người bên trong, nhưng bản năng của một đặc vụ mách bảo hắn rằng... hắn đang bị theo dõi.
Joshua không phản ứng ngay lập tức. Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có thể lợi dụng bóng tối để ẩn nấp. Nhưng vừa bước vào, hắn nhận ra mình đã mắc bẫy.
Một tia sáng lóe lên.
Joshua xoay người, né kịp thời khi một con dao sượt qua mặt hắn, cắm phập vào bức tường phía sau.
Chết tiệt.
Một tên sát thủ. Không, phải là nhiều hơn một.
Từ trong bóng tối, ba người đàn ông xuất hiện. Kẻ cầm đầu mặc một bộ đồ đen bó sát, đôi mắt sắc lạnh không có lấy một tia cảm xúc. Hắn liếc nhìn Joshua, rồi cất giọng trầm thấp:
"Lee Seokmin đã ra lệnh thử thách cậu. Chúng tôi chỉ đang làm theo lệnh."
Joshua nghiến răng. Thử thách?
Seokmin không chỉ giao cho hắn nhiệm vụ giết Han Minwoo, mà còn muốn kiểm tra xem hắn có đủ tư cách để làm việc cho The Black Dawn hay không.
Nói cách khác... hắn phải sống sót trước đã.
Tên sát thủ lao đến, con dao trên tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Joshua nhanh chóng nghiêng người, nắm lấy cổ tay đối phương và vặn mạnh. Tiếng xương gãy vang lên, nhưng hắn không có thời gian để dừng lại. Hai kẻ còn lại đã ập đến từ hai bên.
Hắn bật người lùi về phía sau, quét chân hạ gục một tên, nhưng chưa kịp phản ứng thì một cú đấm đã giáng mạnh vào bụng hắn.
Joshua lảo đảo, máu trong miệng trào ra. Nhưng hắn không dừng lại.
Hắn xoay người, nắm lấy cánh tay đối phương và kéo mạnh, dùng toàn bộ sức lực đánh thẳng vào yết hầu kẻ đó. Hắn không cần biết chúng có chết hay không. Hắn chỉ cần sống.
Một tên cuối cùng vẫn đứng vững.
Hắn ta không vội tấn công, chỉ nghiêng đầu, quan sát Joshua như một kẻ đi săn đang đánh giá con mồi.
"Không tệ." Hắn cười khẽ. "Nhưng như thế vẫn chưa đủ."
Dứt lời, hắn rút súng.
Joshua phản ứng theo bản năng.
Hắn lao đến trước khi họng súng kịp nhắm thẳng vào hắn, tóm lấy cổ tay đối phương và bẻ gập nó về phía sau. Tiếng súng vang lên, nhưng viên đạn chỉ sượt qua vai hắn. Joshua không dừng lại. Hắn giật mạnh khẩu súng, xoay ngược lại và bóp cò.
Tên sát thủ đổ gục xuống.
Hơi thở Joshua dồn dập, máu từ vết thương chảy dài trên vai áo. Hắn cúi xuống, nhặt lấy khẩu súng, đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh.
Nếu đây chỉ là "một bài kiểm tra", thì Seokmin thực sự là một kẻ nguy hiểm.
Hắn không chỉ muốn kiểm tra kỹ năng của Joshua—hắn muốn thử xem Joshua có thể bị ép đến mức nào trước khi gục ngã.
Joshua siết chặt khẩu súng trong tay.
Hắn sẽ không gục ngã.
Dù phải đánh đổi mọi thứ, hắn cũng sẽ khiến Seokmin tin hắn hoàn toàn.
Hắn cần phải làm như vậy—vì nhiệm vụ.
... Và vì một cảm giác kỳ lạ trong lòng mà chính hắn cũng không thể lý giải được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro