Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Đêm xuống, ánh đèn từ ngoài hắt vào trong phòng thông qua khung cửa sổ, phản chiếu lên chiếc điện thoại trên bàn. 

Trạch Dương cầm máy, trong lòng do dự hồi lâu mới nhấn số của bác sĩ Lê.

"Nguyễn tiên sinh?" Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng điệu có chút ngạc nhiên.

"Bác sĩ Lê, tôi chỉ muốn xác nhận một chút... bệnh của Chân Huy thật sự chỉ là cảm sao?"

Một thoáng im lặng kéo dài, rồi giọng đối phương trở nên chần chừ: "Ngài ấy... đã nói gì với cậu?"

Lòng Trạch Dương trùng xuống, cảm giác này... tương tư như lúc cậu đang đứng bên bờ vực sự thật mà bản thân không muốn đối mặt.

Thái độ do dự của bác sĩ Lê khiến lồng ngực Trạch Dương hồi hộp thắt lại, cậu siết chặt điện thoại, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.

"Bác sĩ cứ nói thẳng với tôi đi."

Ở đầu dây bên kia, bác sĩ Lê thở dài, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:

"... Nguyễn tiên sinh, tôi nghĩ cậu cũng đoán được phần nào rồi. Thực ra ngài ấy không bị cảm mà là bị ung thư phổi."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trạch Dương, cậu sững người, tai ong ong, cả người lạnh lẽo như rơi vào hố băng.

"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, cảm xúc trong lòng rối ren.

Bác sĩ Lê tiếp tục: "Giám đốc đã biết bệnh tình của mình từ ba tháng trước, nhưng vẫn luôn từ chối điều trị, tôi cũng đã khuyên nhủ rất nhiều lần, nhưng ngài ấy nói..."

Trạch Dương siết chặt nắm tay, giọng run run hỏi: "Anh ấy nói cái gì?"

"... Nói rằng nếu chỉ còn lại chút thời gian, ngài ấy muốn dành nó cho cậu, thay vì nằm trong bệnh viện để kéo dài nỗi đau này."

Một tiếng ù vang lên trong đầu, tất cả âm thanh xung quanh Trạch Dương như bị xóa sạch.

Thời gian?

Hắn nói như thể... như thể sắp rời xa cậu đến nơi.

Trạch Dương chưa từng nghĩ đến chuyện này, cậu biết Chân Huy che giấu bệnh tình của mình, nhưng không nghĩ hắn lại giấu một chuyện kinh khủng như vậy. 

Cậu ngỡ rằng mình còn nhiều thời gian để ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt như việc ăn sáng hay đi khám bệnh...

Nhưng bây giờ thì sao?

Cậu chợt nhận ra, từng ngày trôi qua, từng cái nhíu mày, từng tiếng ho của hắn... đều là từng giây đếm ngược cho một kết thúc mà cậu không thể nào chấp nhận được. 

Cánh cửa phòng làm việc bật mở.

Chân Huy giật mình khi thấy Trạch Dương đứng đó, ánh mắt đỏ hoe, môi mím chặt kìm nén tiếng khóc nức nở bật ra khe khẽ.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã lao đến, nắm chặt lấy cổ áo hắn, giọng nói lạc đi vì tức giận và đau đớn.

Cậu nức nở: "Tại sao lại giấu em?" 

Chân Huy hơi sững lại, sau đó liền hiểu ra tất cả.

Hắn thở dài, vươn tay định chạm vào mặt cậu nhưng lại bị Trạch Dương hất ra.

"Anh biết em sẽ đau lòng mà vẫn giấu sao? Anh xem em là gì? Là bạn, cấp dưới hay đơn giản chỉ là người ngoài?" Giọng cậu nghẹn lại, từng câu từng chữ đều mang theo nức nở: "Anh định cứ thế mà chết trước mặt em sao?"

Chân Huy nhìn cậu hồi lâu, sau cùng khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Anh không muốn em phải nhìn thấy anh trở nên yếu đuối..."

Trạch Dương siết chặt nắm tay, mắt nhòe đi.

"Nhưng anh đã từng nghĩ đến cảm giác của em chưa?"

Sự im lặng giữa hai người kéo dài, chỉ còn lại tiếng gió đêm khe khẽ thổi qua ô cửa sổ.

Một khi cảm xúc đã trào dâng đến đỉnh điểm, cậu đã không còn đủ lý trí để giữ kín bí mật trong lòng mình bấy lâu nay.

Trạch Dương ghì chặt lấy cổ áo hắn, nước mắt lã chã rơi, cậu cúi đầu, từng giọt lệ nóng hổi chạm vào mu bàn tay hắn, bỏng rát đến lạ thường.

"Tại sao chứ?" Cậu nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn: "Anh có biết rằng em đã thích anh bao lâu rồi không? Em đã chờ, đợi đến một ngày nào đó anh có thể chấp nhận phần tình cảm ghê tởm này, nhưng còn anh thì sao? Em không cần anh bảo vệ em khỏi đau khổ, em chỉ cần anh... chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi..."

Trái tim Chân Huy như bị ai đó bóp nghẹt, cả người bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt thoáng qua một tia xao động.

Trạch Dương yêu hắn.

Đó cũng là điều mà hắn đã mơ hồ nhận ra từ lâu, nhưng rồi cuối cùng hắn lại chọn cách cố tình phớt lờ nó.

Hắn biết nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ không còn đường lui. 

Hắn không thể nào ích kỷ đến mức kéo cậu vào hố sâu này.

Hắn mím môi, mắt cụp xuống, sau hồi lâu do dự, giọng nói trầm thấp mà nặng nề đến lạ.

"Trạch Dương... từ trước đến nay anh chỉ xem em là em trai thôi."

Lời vừa thốt ra, bầu không khí như đông cứng lại.

Nước mắt Trạch Dương vẫn nơi, nhưng cậu lại bật cười, một nụ cười vừa cay đắng vừa đau đớn.

Môi cậu mấp máy, run rẩy nói: "Nói dối..."

Cậu lắc đầu, nắm chặt cổ tay hắn như muốn tìm một chút chân thật giữa cơn ác mộng này.

"Anh lừa em..."

Chân Huy nhắm mắt, che đi những cảm xúc rối ren trong đáy lòng.

Đã đến nước này rồi, hắn phải tàn nhẫn.

Chỉ có như vậy, cậu mới có thể quên hắn đi khi hắn không còn nữa.

"Anh không lừa em." Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như một nhát dao tự cứa thẳng vào chính tim mình. 

"Anh luôn xem em như một đứa em trai. Nếu có kiếp sau, anh vẫn mong chúng ta chỉ là anh em. Mãi mãi chỉ có thể như vậy."

Mặt Trạch Dương tái nhợt, cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Anh thật sự..." Cậu cắn môi, cố nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. "Thật sự chỉ xem em là em trai thôi sao?"

Chân Huy không trả lời.

Im lặng chính là sự thừa nhận tàn nhẫn nhất.

Một lúc sau, Trạch Dương buông tay, lùi về sau mấy bước.

Hắn không còn dám nhìn thẳng vào cậu nữa.

Trong khi đó, cậu chỉ cười nhạt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi: "Anh nghĩ từ chối như vậy là thực sự tốt cho tôi sao?"

Giọng cậu run lên, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén khác thường.

"Anh có thể không yêu tôi, nhưng anh không có quyền quyết định mọi thứ thay tôi!"

Cậu lau nước mắt, xoay người bỏ đi.

Bước chân vội vã, như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, cậu sẽ không thể rời khỏi hắn nữa.

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Chân Huy một mình trong căn phòng tĩnh lặng.

Hắn nhìn chậu hoa linh lan trên bàn, ánh mắt ánh lên đầy đau thương.

"... Xin lỗi em. Còn có... anh yêu em, Trạch Dương."

Nhưng lời này của hắn lại chỉ có thể nói ra ngay sau khi cậu đã rời đi.

"Khụ khụ...!" Hắn che miệng ho kịch liệt, vị máu tươi lan tràn khắp cổ họng.

Máu dính đầy trên bàn tay thô ráp của người đàn ông.

Tầm mắt Chân Huy bỗng trở nên mờ dần, cuối cùng gục ngã xuống sàn, ngay cạnh chậu linh lan không biết từ lúc nào đã dính đầy máu.

*

Trạch Dương rời đi trong đêm, không dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Cậu không về nhà mà tìm đến chỗ bạn thân của mình, tạm lánh một thời gian để xoa dịu tổn thương trong lòng. 

Cậu nghĩ rằng nếu không nhìn thấy hắn, nếu cậu có thể khiến mình bận rộn hơn, có lẽ mọi thứ rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ ngây thơ của cậu.

Trưa hôm đó, điện thoại Trạch Dương đột ngột reo lên, một dòng số lạ hiển thị trên màn hình.

Cậu lưỡng lự vài giây, rồi nhấn nút nghe.

"Nguyễn tiên sinh?" Giọng một người đàn ông vang lên, có vẻ gấp gáp.

Trạch Dương nhận ra đó là trợ lý của hắn. 

Cậu khẽ nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó là giọng nói trầm thấp nhưng đầy khẩn thiết.

"... Bệnh tình của giám đốc hiện tại đang rất nguy kịch. Đêm hôm qua, sau khi ngài rời đi, ngài ấy liền ngất xỉu, cho đến sáng hôm sau mới được người phát hiện đưa đến bệnh viện. Cậu có thể đến gặp ngài ấy dù chỉ một lần không?"

Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu Trạch Dương, tim cậu nhói đau âm ỉ, từng lời nói trợ lý vang lên lại như một mũi tên ân hận bắn thẳng vào cậu.

"Anh nói cái gì?" Cậu siết chặt điện thoại, cảm giác như lồng ngực bị thứ gì đó bóp nghẹt.

"Ngài ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Chúng tôi vẫn giấu ngài, nhưng tình hình hiện tại... Nguyễn tiên sinh, nếu ngài không đến ngay, e rằng không kịp nữa..."

Trạch Dương không thể nghe tiếp nữa.

Điện thoại tuột khỏi tay cậu, rơi xuống sàn.

Bàn tay cậu run rẩy nhặt điện thoại lên, xin trợ lý nhắn địa chỉ bệnh viện đến cho mình sau đó lao như bay đến bệnh viện, mặc kệ chân trần chạy ra ngoài đường đến cả giày cũng không kịp xỏ.

Cậu không nhớ mình đã ra khỏi nhà như thế nào, không nhớ mình đã bắt xe đến bệnh viện ra sao. 

Đầu óc cậu lúc đó trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Anh ấy đang chờ mình.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mất hắn, cũng chưa từng nghĩ đến việc rời xa hắn là một sự vĩnh viễn.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, Trạch Dương ôm người gào khóc, móng tay bấm chặt vào da thịt đến chảy máu như một cách tự trừng phạt mình.

Trạch Dương chạy trên hành lang trắng toát, từng bước chân gấp gáp đến mức gần như loạng choạng. 

Cậu không để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, chỉ cắm đầu chạy, trái tim đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Trần Chân Huy đang ở đâu?" Cậu túm lấy cánh tay của người y tá đầu tiên mà mình nhìn thấy, giọng nói khàn đặc vì gấp gáp.

Người y tá thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nói nhanh: "Tầng bảy, phòng hồi sức cấp cứu."

Không đợi nghe hết câu, cậu lập tức buông tay ra, lao thẳng đến thang máy.

Mỗi giây trôi qua đều như kéo dài vô tận. 

Cậu không biết mình đang sợ điều gì, nhưng sự hoảng loạn trong lòng lại như đang nuốt chửng lấy cậu.

Giai đoạn cuối.

Nguy kịch.

Đang ở phòng hồi sức cấp cứu.

Những từ ngữ ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu.

Trạch Dương nhớ lại giây phút cuối cùng trước khi rời đi, hắn đã nói với cậu những gì?

"Anh chỉ xem em như một người em trai."

Câu nói ấy như lưỡi dao cắt đứt mọi hy vọng của cậu, nhưng hóa ra...

Hóa ra hắn đã biết trước rằng mình sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Cửa thang máy vừa mở ra, Trạch Dương lập tức lao ra ngoài.

Tận cùng hành lang, trước cửa phòng hồi sức, trợ lý của hắn đang đứng đó. 

Vừa nhìn thấy cậu, người đó lập tức tiến lên, vẻ mặt mệt mỏi và căng thẳng.

"Nguyễn tiên sinh, ngài ấy vừa mới—"

Trạch Dương không để cho đối phương nói hết câu, cậu đẩy mạnh cửa phòng, hơi lạnh từ trong phòng tràn ra ngoài, mang theo mùi hương nhàn nhạt của thuốc sát trùng.

Trên giường bệnh, Chân Huy bất động nằm đó.

Khuôn mặt vốn luôn sắc bén và trầm ổn của hắn giờ đây nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt chỉ trong một đêm đã trở nên gầy gò hốc hác hơn rất nhiều, xung quanh hắn là hàng loạt dây truyền dịch và máy móc kêu lên những tiếng tích tắc chậm rãi.

Cậu bước đến gần, cảm giác cổ họng nghẹn lại.

"Huy..." Giọng cậu run rẩy. 

Trạch Dương đưa tay chạm vào bàn tay gầy guộc của hắn, lạnh lẽo đến mức khiến cậu rùng mình.

Là tại cậu.

Nếu đêm qua cậu không bỏ đi, nếu cậu để ý đến sức khỏe của hắn nhiều hơn, và nếu cậu không để cơn giận chi phối... liệu hắn có thể thoát khỏi tình cảnh này không?

Cảm giác ân hận và đau đớn như đang nhấn chìm lấy cậu.

"Em xin lỗi..." Cậu siết lấy bàn tay hắn, cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay đầy những vết kim.

"Em xin lỗi, xin lỗi... anh mau tỉnh lại đi, đừng trêu chọc em nữa..."

Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống đều vỡ tan trên làn da tái nhợt.

Nhưng hắn vẫn chỉ nằm đó, không còn khả năng để hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro