Chap5
Sân bóng rỗ thường là nơi đông người nhất, vì luôn có một người nhảy nhót tạo nét cùng với Mạc Ngọc, không ai khác, đó chính là Gia Lạp. Tôi chung vô đám đông đấy không phải để ngắm Lạp hay Ngọc, mà đứng đó vồn hết sức để...: " CHẠY VẶT Thiên Khê, AI CẦN LIÊN HỆ 0886743xxx". Cổ họng muốn khàn nín luôn nhưng không thể lấn áp lại tiếng hò hét cổ vũ của mấy bạn nữ dành cho Mạc Ngọc và Gia Lạp, thế nên tôi ra các bậc ghế sắt ngồi, những bậc ghế thường ngồi xem bóng đá, chạy nước rút, bóng rỗ,... trời đúng thật là nóng, cũng phục anh Ngọc chịu nắng nóng chơi bóng rỗ với Lạp, quan sát kĩ thì thấy Ngọc... thật là quyến rũ, những giọt mồ hôi từ trên chán chảy dài xuống cổ, làm cho chiếc áo mỏng của anh ta trở nên trong suốt, hiện rõ một bờ ngực săn chắc lực lưỡng, trong mơ màng không rời mắt khỏi Ngọc, trận solo giữa Lạp và Ngọc kết thúc từ lúc nào không hay, đột nhiên, ánh mắt của Ngọc hướng về tôi, choàng tỉnh!, bối rối nhìn ra phía sau mình có ai không, rồi quay lại nhìn Mạc Ngọc, nhưng anh ta không còn đứng dưới sân bóng nữa... mà ở ngay trước mặt tôi tôi, anh ngồi xỏm đối diện tôi, cặp mắt trực tiếp đâm xầm vào mắt tôi...:
- Em có thấy nắng không!
- a..... um... một chút...
- em có thể đứng dưới xem bọn anh chơi mà, hay là em ngại khi tiếp xúc gần với bọn anh?!?
Ngọc đưa sát ánh mắt hơn nhìn tôi .Thì ra Mạc Ngọc cũng tự tin hoá như Lạp. Họ đúng là bạn thân.
- Không phải..
- Thế sao trời nắng thế này mà một tiểu thư lại ngồi đây chứ.
Tôi cầm sấp tờ rơi cho anh ta,...
- Chạy vặt á?
Tôi gật đầu
- Thế thì hay quá, anh và Lạp định đi mua chút đồ, thế em giúp anh nhé!
- Anh cần gì? /tôi nhanh nhẩu và chợt thấy nụ cười của Ngọc, ôi thật siêu lòng.
- Anh cần vài bịt bim bim dự trữ, vài lốc yauo,.... và vài hộp chocolate bạc hà và mật ong cho Lạp, à đừng quên mua cho nó mấy cây kem, nó chúa ghiền đồ ngọt đấy.
- Gì chứ! Chứ không phải hắn thích cà phê sao....
- Hả, nó ghét cà phê lắm!.
Ôi làm tôi bất ngờ đến dòng suy nghĩa phải bật ra bên ngoài.
- Em quen thằng Lạp hả?
- Em cũng không biết, nữa quen nữa không ạ!:[
- òm... thôi kệ đi, thế nhé! Chiều ghé qua kí túc xá nam giao đồ nhé!
Mạc Ngọc nhanh chóng lại chỗ Lạp rồi vẫy tay chào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro