Chap4
Gia Lạp chòm lên phía trước và chống tay lên bàn:
- .....lamborghini!
- Phụt!!!/ ngụm nước thứ hai bay vào mặt anh ta.
Tự nhiên tôi thấy hối hận khi bắt đền anh ta về chiếc điện thoại>~< , chỉ một chiếc bánh xe lamborghini để dành 12 tháng không biết có đủ hay không nữa...huhu.
- Tôi có đem thẻ, để tôi đi đổi lấy tiền mặt cho anh!
Hắn ta nhìn mớ đồ ăn đang ăn dở trên bàn:
-Cô cứ từ từ ăn rồi hãy đi.../ anh ta cũng xem mình là heo kìa trời ạ.
Nói thiệt thì không biết cái thẻ của tôi còn tiền không nữa. Hai đứa đến cây ATM gần đó, Gia Lạp đứng dựa vào cửa ATM còn tôi ở trong cây ATM mò mẩn rút tiền, tất cả tài khoản tôi chỉ còn 30 mấy vạn, còn để ăn học hết tháng này nữa. Đứng một hồi lâu suy nghĩ vẫn vơ, tôi mới đẩy cửa bước ra ngoài, Gia Lạp hình như đã ngủ luôn trên cánh cửa ATM, người hắn nặng như trâu đè cánh cửa thì làm sao tôi ra được, tôi dùng sức gõ cửa:" cốc cốc.... cốc Cốc... CỐC..." gõ sưng cả tay mà hắn ngủ say như chết, tôi dùng hết sức bình sinh tống ra cánh cửa, cánh cửa bật ra ngoài vừa lúc Gia Lạp tỉnh dậy ngơ ngác. Mặt tôi cấm thẳng vào ngực hắn, "RẦM" hai đứa ngã ào ra lề đường, may là đường vắng người chứ nếu không sẽ có án mạng ' hai thanh niên dùng thịt đè chết người'.
- Cô điên à, dở trò gì với tôi đấy/ anh ta nằm dưới đất mắng.
- Anh chặn cửa sao tôi ra, ngủ gục nữa chứ!
- Cũng tại cô lâu quá chứ bộ.
-... có mấy phút à.
- cô xem đồng hồ của cô đi, mấy phút rồi!
- ...
- À tiền đâu.
- Hông có.
Hai đứa trong tư thế nằm dưới đất mà nói chuyện. Chợt Lạp nhận ra:
- Cô nặng quá đấy Thiên Khê.
- Hơ nói cho anh biết là ngày nào tôi cũng tập thể dục đấy!.
- Vậy là giờ cô muốn nằm trên người tôi đến bao giờ?!.
Thật xấu hổ mà, ham cãi lộn mà không biết mình đứng hay nằm. Tôi đúng dậy khẽ miệng:
- Tiền đó.... nợ được không...?
- Hai tháng!
- Hả! Gì chứ hai tháng sao kịp.
- Ba tháng!
- Hả 12 tháng tôi chưa chắc đã đủ tiền cho anh nữa nói chi ba tháng.
- Bốn tháng!
- Sao mà đủ số tiền đó trong bốn tháng được!
- Nă...không được, bốn tháng thôi, lỡ lâu quá rồi cô chuyển trường hay trốn đâu đó rồi sao!.
- Hơ trước giờ tôi chưa mượn tiền hay nợ ai, nếu có nợ ai đủ tiền tôi sẽ trả.
- Ai biết được sẽ như thế nào...
Một câu nói làm tôi tổn thương rất lớn, một câu nói của sự xa lạ không tin tưởng người đã từng gần gũi với mình... sau câu nói đó, tôi câm nín, cũng phải !! hắn nhớ gì được một cô nhóc chớp nhoáng 4 tuổi!. Họng tôi ứ hự không nói được gì thêm, vì nói nữa chắc tôi khóc mất.
Làm sao để kiếm 310 vạn tệ trong bốn tháng đây..., tôi ráng nén hết cảm xúc lại và khẽ miệng:
- Mà... nếu... không trả trước 4 tháng thì sao?...
-Thì sao á! Thì tôi sẽ cho cô ba sự lựa chọn!
- Ba lận á! Là gì?
- Số 1: là ra toà chơi với tôi một chuyến; số 2: là làm bạn gái thứ 11 của tôi; số 3 là làm hầu tuỳ thân một thời gian!.
-...
- Tôi thấy như thế này, hay là cô làm bạn gái tôi đi, khỏi cần lo đi kím tiền trả nợ mà còn được ăn ngon, mua sắm thoả thích, chỉ cần em phục vụ được những công việc của người yêu với người yêu./ anh ta nâng cằm tôi lên với ánh mắt đưa tình.
Trong mắt ,anh ta thật là biến thái dê xòm.
- Anh mơ hả! Không đời nào tôi chịu làm bạn gái cho anh! Never!!!!
- Không thì thôi tuỳ cô vậy.
Anh ta lặng lẽ bước đi, để phía sau một cô gái ngơ ngác nhìn theo. Trông đầu tôi bây giờ chỉ có 4 chữ " LÀM SAO BÂY GIỜ ?" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro