Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, trời trong, gió lạnh của mùa thu, nắng nhẹ, thích hợp cho.... Ăn vặt!.
" Leng Keng"
- Chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?
- Một ly trà mâm xôi, hai phần khoai tây, một phần bánh mật Fruit và một phần bánh Cochese.
Nhân viên quán nhìn tôi như nhìn heo vậy, rồi chỉ tôi xuống  bàn nhỏ tròn ở cuối phòng cạnh tấm kính. Đúng là một góc đẹp...


Bên kia đường là một tiệm điện thoại lớn, phô ra những chiếc điện thoại mới sáng bóng làm sao... mình thì không đủ tiền để mua cái mới, ba mẹ tôi sống bên Pháp, tôi không thích ở đó, chỉ muốn sống chính đất quê của mình nên  năng nĩ lắm mới được ở lại Trung Quốc còn gia đình tôi vẫn ở bên Pháp hàng tháng gửi tiền cho tôi, thế nhưng... mới nữa tháng mà đã gần hết tiền. Nhìn những chiếc điện thoại mà muốn nhào cướp lấy nó. Thoáng loáng trước cửa tiệm điện tử một dáng người cao, thanh mãnh không ai khác đó chính là .... Lương Gia Lạp!!! Gì cơ? Hắn đang vẫy tay với mình hở.
Gia Lạp tiến về tiệm cofe và xông thẳng vào mặc chị nhân viên hỏi dùng gì!. Hắn tiến lại bàn tôi rồi kéo cái ghế bàn bên lại và ngồi xuống.•_• What should I do???!
- e hèm...!/ hắn cằng hắng muốn kêu tôi lắng nghe
-.... hi..../ tại sao mình lại chào anh ấy chứ
- Bạn học này tên gì vậy?
Ha cuối cùng Gia Lạp cũng hỏi tên mình! Mong là khi nghe tên mình anh ấy sẽ nhớ điều gì đó hồi bé.
- Cung Thiên Khê!
- Tên đẹp nhỉ, nghe quen quen...
Nôn nào rằng Gia Lạp sẽ nhớ điều gì đó...
- Chắc do nhiều người tên Khê nên tôi nhầm!.
Trời đất!Câu đó của anh ta khiến tôi hụt hẫn, đến mức muốn cầm ly trà ném vào mặt anh ta.
- Tôi đến để mua điện thoại.....
- Tôi biết./ tôi chen ngang.
-.... đền cho cô!.
Bấy giờ ánh mắt tôi mới hướng về anh ta, nhìn anh ta cũng sáng sủa lắm chớ!^•^ . Anh đặt chiếc hộp điện thoại lên bàn...um... bàn tôi toàn đồ ăn nên tôi chìa tay ra cầm luôn.
-À... và cô cũng phải đền cho tôi!
-.... đền gì cơ.....???!?.?
- Chiếc xe của tôi bị điện thoại của cô làm lủng bánh lúc tôi đưa cô đến bệnh viện tối đó....
- Chuyện nhỏ! Bao nhiêu tôi đền.
Tôi nâng ly trà ấm lên miệng, anh ta nhếch môi cười:
- là 310 vạn tệ...
-PHỤT~>>•.•
Ngụm trà chưa kịp nuốt đã bay ngược ra ngoài... lên bộ áo .. và... mặt anh ta khiến mọi người xung quanh chú ý chốc lát rồi quay đi...
- Gì chứ anh có quá đáng không... chỉ lũng bánh xe thôi mà... sao mà tới 310 vạn lận, hết tiền 12 tháng tôi gọp lại á!
- Nói thật thì tôi đã giảm cho 20 vạn rồi.
- Nói láo! Không có bánh xe gì mà mắc đến thế!
- vậy cô biết là xe gì không?
-...
Anh ta lại nhếch mép cười tôi
- Cung Thiên Khê cô nghe kĩ nhé!
Trong ánh mắt tôi Gia Lạp hắn vẫn là tên hách dịch và lừa đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro