Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Ôi trời ạ! Cuối cùng buổi học thêm cuối của ngày hôm nay cũng kết thúc, ôi trễ rồi chứ còn sớm gì nữa, 10h tối rồi .
Như ngày nào, tôi vẫn sãi chân trên con hẽm số 6 này, đường đã rậm rạp cây cối mà chỉ có vài bóng đèn, đèn chập chờn cứ như sắp nổ tới nơi,... Ê khoan!, mọi người đừg nghĩ tôi nghèo nha, tại tôi không thích đi xe thôi chứ tôi cũng khá giả lắm à, đi bộ cho zui, còn được giảm cân free nha mí bạn.
Đột nhiên, từ trong cặp rung lên " è è" rợn cả người, ôi cái điện thoại đang tắt âm thanh có người gọi đến, tôi mới lấy ra xem, haiz ông quản gia gọi tôi chi giờ này vậy?? Và chưa kịp bắt máy thì tôi hụt chân " SẸTRrr" cái khe cống bị nứt ra to đủ một cái chân lọt xuống, nguyên cái chân tôi bị kẹt ngay khe nứt bên lề, a không thể nhấc chân lên được . Cảm nhận được hơi nóng của máu chảy từ đùi xuống tới lòng bàn chân, hình như máu chảy càng lúc càng nhiều, trong đau đớn tìm điện thoại thì điện thoại của tôi đã văng ra giữa đường nên không thể gọi cho ai, con đường số 6 này thì ít nhà, ít người qua lại thì biết cầu cứu ai, tôi la lên cầu cứu vô vọng, nhưng càng la máu càng tuôn nhanh, miệng tôi rung dần rõ, đầu tôi bắt đầu choáng thiếu suy nghĩ, mắt tôi mờ đi tay chân cứ tê ra, không còn chút sút lực. Đột nhiên một chút hy vọng gì đó loé lên , Phía xa xa có ánh đèn ... nó tiến gần, chạy qua phía tôi và vô tình cán nát cái điện thoại đời mới của tôi, ôi chao, nhìn cảnh tượng chiếc car đó cán nát điện thoại tôi, thật tàn nhẫn quá mà huhu, nhưng còn sức đâu để nghĩ đến điện thoại. Và một người từ chiếc xe đó bước xuống, dáng người thanh mảnh, cao, thân hình vừa vặn đi về phía tôi, ôi vãi thần tôi được cứu rồi, hắn lay tôi hỏi tôi tùm lum tùm la cái gì đó mà tôi không nghe kịp, hắn ra phía sau tôi và vòng tay qua eo tôi, từ phía sau, mặt hắn kê sát mặt tôi phà một hơi thở rất ấm áp, chân cà sát vào vết nứt làm vết thương to dần, hắn ra sức kéo tôi lên, what!? Làm như tôi nặng lắm á, hắn ta lôi tôi một hồi mới ra khỏi cái khe nứt đó, tôi thì còn sức đâu mà nói chuyện hay kêu tiếng cảm ơn hay là trách hắn về cái điện thoại của tôi đang nằm dưới bánh xe của hắn. Hắn vỗ mặt tôi, mắt tôi thì càng lúc càng híp lại, mồ hôi thì cứ ứa ra, máu thì vẫn chảy, có thể nói lúc này là lúc nguy kịch nhất của tôi, vì tôi mắc một căn bệnh nguy hiểm. Tôi ráng hé miệng nói với anh ta:
- n.... ay... này....., mau đưa tôi đến bệnh viện.... mau..... tôi bị... bị..
Thì anh ta liền bế tôi lên xe của hắn, chiếc xe chạy cứ lắc lư, lắc lư, tôi vốn đã say xe rồi, muốn ọc hết ra ngoài nhưng chiếc xe đột ngột ngừng lại, anh ta xuống xe một lúc,hình như có trách móc chiếc xe và đá chiếc xe vài cái, haha chạy xe cùi qá làm giề, nhưng máu tôi chảy hết lên ghế xe của anh ta còn gì, anh ta bế tôi ra khỏi xe và chạy:
- Cô ráng đợi một chút, xe hư rồi, vài phút nữa là tới bệnh viện ngay.
Giọng anh ta quả rất ấm áp, tôi lại lần nữa ráng nói:
- Tôi bị bệnh... máu khó đông...
Anh ta hét lên mệt mỏi:
- CÁI GÌ!
Bước chân có chút khựng lại rồi sau đó là chạy thục mạng, tôi thì ngất lúc nào không hay...nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh ta luôn ve vãn quanh tôi suốt thời gian tôi ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro