Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Và rồi kể từ ngày đó, đã gần mười năm trôi qua, Đạt Đạt cứng đầu của ngày xưa đã trở thành một chàng thanh niên điển trai. Đạt và Chung Ly thường cùng nhau đi dạo qua những ngôi làng kế bên, với mái tóc ánh cam xoăn nhẹ, đôi mắt xanh tựa như nhìn thấu tâm tình người đối diện và dáng người cao ráo nên cậu luôn được các cô nàng để mắt tới, các bà mai vẫn luôn muốn tìm mối cho cậu thế nhưng cậu đều từ chối hết thảy,Không chỉ mỗi cậu, Chung Ly cũng thường được chú ý với nhan sắc không thua kém gì, tuy tấm vải trên mặt anh đã che đi phần nào nhan sắc thế nhưng mỗi khi xuất hiện đều khiến các cô nàng gục ngã.

Đạt Đạt luôn từ chối các mối xung quanh dù đối phương có giỏi hay đẹp thế nào, dù rằng những chàng trai khác bằng tuổi cậu đã cưới vợ sinh con còn cậu thì suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại bên Chung Ly, đôi khi còn khiến mọi người xung quanh hiểu lầm quan hệ giữa hai người nhưng đây đều là chủ đích của cậu Đạt Đạt cả. Chung Ly cũng có đôi lần nhắc đến chuyện kết hôn cũng như sinh con, sau đấy thằng Đạt nó cứ hậm hực, giận dỗi rồi bỏ đi một mình ra suối chơi đến tối khuya mới chịu lết xác về, nó lại khiến Chung Ly khổ tâm hết sức, mười năm trôi qua mà cậu vẫn còn cái tính cứng đầu như một đứa nhóc khiến anh chẳng thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. Chung Ly không biết đấy thôi, cậu thích Chung Ly từ lâu rồi, từ lúc hai người họ cùng nhau đi câu cá, từ lúc hai người họ nằm kể nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, từ lúc họ cùng ôm nhau ngủ trong những ngày đông rét hay cậu đã thích vị mỹ nhân này từ lúc gặp người ta rồi. Những lúc thấy người mình thích bị bắt chuyện, cậu đều xù hết lông lên như chú cún khiến các cô nàng liễu yếu đào tơ sợ hãi mà tránh xa, sau đấy lại xị mặt ra nhõng nhẽo với Chung Ly hệt như vừa bị ai đấy chọc ghẹo trong khi chính cậu là đứa khiến người khác sợ kia mà. Cậu Đạt thích ôm đuôi của Chung Ly lắm, tối nào cũng đòi ôm, ôm xong cậu quay qua nghịch tóc, nghịch xong rồi quay qua ôm cả người anh ngủ lúc nào không hay, cậu thường khen tóc anh thơm nhưng tóc anh thơm thật, tóc anh thoang thoảng mùi của những nhánh hoa dại không tên mọc ven đường, mùi nó dịu nhẹ không gắt như những loài hoa xa xỉ, nếu như không để ý thì chẳng thể nào phát hiện được. Chẳng biết là do "đôi mắt của kẻ si tình" nên anh dù có làm gì thì Đạt vẫn yêu say đắm, dù mười năm qua anh cố đuổi cậu sang nơi khác thế nhưng cậu vẫn không chịu lết thân rời khỏi anh nửa bước nhưng cũng không dỗi như thường lệ vì cậu biết anh muốn tốt cho cậu, đúng là "người tình trong mắt hóa Tây Thi".

Đạt nó chết mê anh đến thế nhưng anh chỉ coi cậu là gia đình nói đúng hơn là quan hệ CHA CON, cậu biết điều đó, Đạt nó cũng khổ lắm chứ, thích người ta nhưng người kia lại như khúc gỗ cứng nhắc, đôi lúc cậu "thả thính" anh nhưng anh lại nghệch mặt ra khiến cậu cũng rầu lắm. Tuy thế, cậu vẫn quyết tâm "thả thính" anh đến khi anh đổ thì thôi, cái tình cứng đầu ấy cũng có ích trong một vài trường hợp đấy chứ.


Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, hôm nay ngày x tháng x là ngày đến hạn hiến tế mười năm một lần, chẳng biết ai là kẻ xấu số nối tiếp Đạt nữa. Tối đến, tiếng của những người dân ở trên vách núi cứ hô hào inh ỏi, khiến cậu không thể ngủ được, Chung Ly cũng đã đi ra ngoài rồi nên cậu chẳng biết ôm cái gì để mà ngủ. Lát sau, Chung Ly ẵm về một cậu bé trên tay, mái tóc màu cam đào đấy chẳng ai khác là em cậu cả, cậu Đạt sợ lắm, cậu chẳng biết phải đối mặt với nó như thế nào sau khi giả chết suốt mười năm ròng, cậu đành lặng lẽ chui vào một góc và quan sát cậu nhóc từ xa. Gen nhà thằng Đạt cũng trội lắm, anh em cậu ai cũng tinh cả, cậu nhóc kia đã phát hiện thấy mái tóc cam của cậu từ xa, nó sốc lắm, mồm cứ luôn miệng gọi: "anh ơi, anh" khiến cậu sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn vô rừng, em cậu thấy anh trai mình còn sống cứ gào lên đòi anh, đẩy ngã cả Chung Ly đang cố băng bó vết thương cho nó. Mười năm trôi qua, không nó ngày nào là cậu nhóc không nhớ anh mình cả, đôi khi nó lại mơ về anh, mơ về cái nụ cười ấm áp mà luôn khen ngợi nó, mơ về cái thời mà cùng anh đi lên ngọn đồi cũ nhưng từ ngày anh nó đi, chẳng ai bên nó như ngày xưa cả, ngọn đồi vẫn có những đứa trẻ tới lui như thường lệ thế nhưng nơi đấy lại có cảm giác lạ lẫm, xa cách lắm. Hai anh em nó đuổi bắt nhau vào tận rừng sâu, khiến Chung Ly kiếm cả buổi, hai đứa vẫn đuổi theo nhau mà không biết đang đi đến đâu, bỗng con hổ chạy ra và quào lấy em cậu, bất đắc dĩ chẳng thể chạy trốn được nữa, Đạt Đạt đành phải đối mặt với gia đình mình lần nữa sau mười năm dài đằng đẵng. Cậu Đạt mạnh lắm, có lẽ Chung Ly đã quen với cảnh cậu vấp phải cục đá rồi quay qua làm nũng với mình nên đã quên rằng nó cũng được học võ từ bé, cậu cũng phải gọi là lanh lẹ cùng với việc ở bên anh suốt bao lâu qua thì cậu đã mạnh lên đáng kể thế nên khi anh thấy cậu dễ dàng mà quật chết con hổ thì anh bất ngờ lắm, bao lâu qua chỉ có mỗi anh coi cậu là trẻ con mà thôi. Chung Ly đứng trời trồng một lát, nhớ về cái lúc mà hai người gặp nhau đến tận bây giờ, anh mới biết rằng Đạt đã lớn nhiều rồi, không phải cậu nhóc mười ba tuổi cần anh bảo vệ, giờ cậu đã là một chàng thanh niên hai mươi ba tuổi rồi... Chung Ly cứ đứng trầm ngâm mãi cho đến khi tiếng cậu Đạt kéo anh về thực tại, anh nhìn cậu một lúc lâu, nhìn những đường nét khuôn mặt cậu, anh cảm nhận được một chút tội lỗi đang dâng lên trong lòng mình. Sau khi băng bó vết thương và hai anh em phải chia tay nhau mỗi người một nơi, cậu em khóc nhiều lắm, Đạt cũng khóc nhưng cậu lại gắng gượng để không ai thấy giọt nước mắt của mình, tất cả những điều này đều nằm trong ánh mắt của Chung Ly. Anh đứng từ sau, nhìn mái tóc xoăn nhẹ của cậu, nhìn dáng người mảnh khảnh và cao ráo, nhìn cả chỏm tóc nhỏ trên đầu cậu, nhìn cái dáng vẻ trưởng thành của Đạt, anh bỗng bất giác cười nhẹ, lúc xưa cậu như chú cún nhỏ nhưng có vẻ bây giờ thì thành sói xám rồi. Sau đấy thằng Đạt vẫn chứng nào tật nấy, cậu ôm lấy anh khóc bù lu bù loa và rồi thiếp đi khiến Chung Ly mệt đuối cả người. Suốt cả buổi Đạt Đạt biết anh nhìn cậu, cũng chẳng biết vì sao nhưng cậu vui lắm, có vẻ là các màn "thả thính" đã có tác dụng rồi....
Chẳng biết và cũng chẳng cần biết tương lai họ sẽ đi về đâu, chỉ cần biết rằng ngay tại thời khắc này hai người họ đã coi nhau như ánh trăng của riêng mình, hai người với hai tâm trạng khác nhau cùng tiến vào giấc ngủ giữa màn đêm đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro