2.
-Một...hai...ba...bốn...năm...sáu...bảy...tám...chín...mười....
CẬU CHƯA CHẾT?
Hoặc có lẽ đây là thiên đường.
-Không sao rồi, mở mắt ra đi.
Đạt Đạt vội ngước mặt lên, trước mặt cậu là một người với mái tóc nâu dài điểm thêm chút ánh vàng ở đuôi, thân hình cao to với những con rắn quấn quanh thân, có một tấm vải mỏng che đi đôi mắt người kia. Cậu thầm nghĩ đây là thiên thần sao vậy thì cậu đúng là đã lên thiên đường rồi.
- Cậu không sao chứ?
- Tôi không sao, đây là thiên đường sao?
- Không phải, cậu chưa chết đâu đừng sợ.
- Sao có thể được? Vách núi này cao lắm đó.
- Là tôi đã cứu cậu.
Đạt Đạt nhìn người đàn ông trước mắt với đầy vẻ nghi hoặc, tên này là thần thánh phương nào mà có thể đỡ nổi một người rơi từ trên đấy xuống chứ.
- Anh là ai thế?
- Medusa, cậu có thể gọi tôi là Chung Ly
Đạt Đạt bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều câu hỏi mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Không thể nào, nàng Medusa trong truyền thuyết là nam sao?
- Tôi biết cậu rất bất ngờ, những người khác khi xuống đây đều như thế.
- Vậy là anh sắp ăn thịt tôi sao?
- Không, tôi ăn chay.
- ....
- ....
- Thế những người khác đâu?
- Họ qua những vùng đất khác sống rồi, nếu để người làng này biết được họ chưa chết thì sẽ gặp chuyện. Cậu chỉ cần đi dọc theo con sông này thì sẽ đến nơi cậu có thể sống nhưng trước hết thì hãy ở lại đây để hồi phục sức khỏe.
- Anh thật sự sẽ không ăn tôi chứ?
- Không tôi ăn chay mà.
-------------------------------------------------
Tuy rằng với vẻ ngoài cao ráo nhưng Đạt vẫn chỉ là cậu nhóc mười hai mười ba tuổi mà thôi, sau một ngày dài như thế cậu mệt đến nỗi chẳng thể cử động nổi tay chân và cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.
- Hãy để tôi ngắm nhìn cậu lần nữa.
Tấm vải mỏng che đi đôi mắt người kia dần được tháo ra, để lại trong ánh trăng lúc ẩn lúc hiện một đôi mắt màu hổ phách đẹp đến ngây người....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro