Không tên, cả tình cả truyện
April 6, 2023.
Có lẽ tớ không nên thích ai nữa, có lẽ tớ sẽ mãi thấm đẫm trong thất vọng nếu cứ tiếp tục, sau cùng hồn tớ đôi lúc lại dạt dào quá đáng, và lại dễ gục quá đáng.
Tớ mong mãi về một người nào đó trong thanh xuân của tớ, ước ao điều ấy có phải xa vời quá, nhưng nó chẳng sai, nhỉ.
Như mọi người nói, tớ dễ vào 'tròng' thật, thành ra tớ buồn vì một thứ còn chưa đâu vào đâu, buồn vì một mảnh tình còn chưa bắt đầu.
Mọi thứ vốn dề dà và chậm rãi tới nhức nhối. Tớ muốn được gặp bạn và trò chuyện cả ngày dài, tớ muốn được nhớ dù đang ngay gần kề, tớ muốn được loáng thoáng mấy câu đùa ngây ngốc chẳng ngơi.
Tó buồn, vì nhiều thứ dạt dào bất tận, những u buồn cứ nối nhau, vồ vập. Tớ tự hỏi mình, có xứng đáng như bao người khác, có thiếu đi điều gì quan trọng, nó làm tớ tự ti và lo lắng lắm.
Một lần nữa, như bao lần bất tận, tớ cất đi mảnh tình không đầu cuối rồi trở về cuộc sống thường nhật. Tớ vẫn còn đó thắc mắc nho nhỏ, điều gì ngăn cách giữa tớ và nhân duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro