Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Thay đổi

-Con đi học nha baba!_ Đứng dậy và vẫy tay ông, nó chạy nhanh ra cổng

Trường Sweet Love lúc 7h sáng:

Cứ như thường lệ học sinh khắp nơi đổ về trường, đủ các kiểu các loại, từ sang chảnh cho đến bình dân,từ xe hơi cho đến xe đạp.Mấy em đi xe hơi thì cứ thong thả, ung dung chải chải chuốt chuốt, con mấy em đi xe đạp thì cứ phải nói là hì hục đạp. Thầy giám thị cái mặt lúc nào cũng hình sự, ra đứng ngay cổng, tay thì cầm cây roi nhịp nhịp, xem em học sinh nào mà mặc đồ không đúng nội quy, xỏ tai, xỏ mũi là tóm cổ liền.

Như vừa đặt chân vào trường, sau bao nhiêu ngày vắng bóng, ai cũng nhìn nó thì thầm, gái thì nói xấu, trai thì cứ phải nói là trái tim chớp chớp, nháy nháy, thả bay cùng trường, không hiểu sao lại có "hiện tượng vật lý''đó nữa.Nó quen với cảnh đó quá nên không nói gì.

-Con đó vừa mới bị thằng lớp A10 bỏ á mày?_ học sinh nữ 1 thì thầm với con nhỏ bạn

-Cái thằng đó, chắc mắt bên lé bên mại nên mới bỏ em nó á, chứ mắt thường như tao thì không đời nào!_Nam sinh 1 ra mặt bên vực Như

-Chuẩn không cần chỉnh mày ạ! _ Nam sinh 2 hùa theo

-Chậc! Chậc! Hôm nay bạn Như vẫn đẹp như mọi ngày mày nhỉ? Tao mà được là bồ của em ấy, tao nguyện bị em ấy sai khiến cả đời!_Nam sinh 3 mơ mộng nói

-Đáng, xấu mà chảnh, phải cỡ nhan sắc như tao nè mới nói chuyện!_ Nhỏ học sinh 2 vừa nói vừa đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt , mắt thì lim dim( t/g:bị nghiện chắc lun)

Sau câu nói đó của học sinh nữ 2 cả trường ọe... ọe.... Thế là cả trường tản ra ai về lớp nấy. Nó cũng bước về lớp. Thấy 2 nhỏ bạn trong lớp,nó vội chạy lại định ''tay bắt mặt mừng'', nhân tiện xin lỗi luôn cái chuyện lúc trước.Nào ngờ 2 nhỏ giả lơ như không thấy nó. Biết bọn nó còn giận, nó nhỏ nhẹ:

-2 bạn thân yêu, đẹp gái, ''bấy bì'' của mình ơi, mình đi học lại rồi nè, quay qua đây mình nhìn mặt miếng coi, nhớ '' nắm'' luôn á!_ Nó choàng vai 2 con bạn rồi nói những lời đường mật.

-Hứ! Mày mà cũng biết nhớ tới tụi tao nê! Tao tưởng mấy bữa nay mày chết trong xó nhà mày rồi! Tao đang định mua nhang tới đó!_ Nhi hất tay nó xuống, giọng đầy châm chọc

-Thôi mà! Mình đâu nỡ bỏ 2 bạn, mình mà chết mắc công 2 bạn buồn rồi chết theo nữa!_ nó cười cười giảng hòa

-Mày chỉ giỏi mơ tưởng, không bao giờ có chuyện đó đâu cưng, ngu thì chết chứ bệnh tật gì!_ Mai cũng hùa theo

-Tao xin lỗi 2 đứa bay, vì không nghe lời 2 đứa bay nên..._ Mặt nó xụ xuống hối lỗi, nắm tay 2 con con bạn mong tha thứ

-Mày khờ quá! Tụi mình là bạn mà!Mày làm như bụng dạ tao hẹp hòi lắm không bằng_ Mai giả vờ giận dỗi nó

-Đúng rồi, nó ăn như heo mà bụng nó hẹp gì nỗi_Nhi châm chọc Mai.

2 đứa nó ôm bụng cười còn Mai đỉnh đầu bóc khói nghi ngút, may bà cô dô lớp chứ không là cái lớp bị thiêu rụi bởi ngọn lửa" tềnh thương mến thương" của nó đối với 2 con bạn rồi.Gần đó có 2 cặp mắt nhìn bọn nó như muốn ăn tươi, nuốt sống mà không chừa cọng lông nào luôn á( t/g:ai từ từ sẽ biết)

Cộp...Cộp(Tiếng động ngoài cửa)

-Cả lớp im lặng! Hôm nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới, vào đi 2 em!_Cô giáo nhẹ nhàng truyền chất giọng đó ra ngoài cửa.

Hai người cùng bước vào, mấy bạn nữ thì thôi khỏi nói nhìn là biết có đẳng cấp mê trai truyền kì rồi.

-Chào các bạn! Mình là Nguyễn Thiên Nam, mong các bạn giúp đỡ mình nhiệt tình nha, đặc biệt là các bạn nữ á!_ Vừa nói vừa nháy mắt, làm cho bọn con gái la hét, gầm rú cứ như là bầy thú bỏ đói lâu năm.

-Trái tim đâu mà bay đầy lớp thế này!_ Thấy vậy, Nhi vừa nói vừa lấy tay đập lấy đập để

-Chào..chào.. các...c...bạn!Mình.. là... Hàn Lâm, mong... giúp đỡ_ Lâm cố gắng thốt ra từng từ, từng từ trong có vẻ rất là khó khăn, tay chân thì cứ run lẩy bẩy.

Cả lớp xì xào,hàng tá lời bình phẩm được đưa ra:Nào là người gì mà cục mịch, đầu tóc thì rối bời, đã vậy mặt lúc nào cũng cúi xuống đất, cái điệu bộ run run như người bị bệnh,bộ đồ đi học quê mùa như kẻ chăn trâu ,chả bù cho anh Nam của tớ đẹp trai phong độ,hào nhoáng,...bla...bla.

Hình như cái chuyện ồn ào đó vẫn không ảnh hưởng tới tụi nó. Nhi, Mai thì mãi nói chuyện với nhau, lâu lâu cũng liếc qua nó chút chút, vì từ nãy giờ thấy nó im không nói gì cả, có vẻ lạ lạ.Còn về phần Như, thì nó đang nghĩ miên man đến anh, nghĩ anh đang cười vui bên người khác mà không hề nhớ tới nó, mắt nó lại ươn ướt.Nó tự nhủ là phải quên , quên hết tiếng yêu dối trá mà anh ta nói với nó, nó ước tất cả chỉ là giấc mơ, để không phải chịu đựng nỗi đau này, nhưng không tất cả là sự thật. Mai, Như thấy phản ứng lạ của nó, 2 cô hiểu và thương nó lắm, biết nó buồn nên chỉ ôm nó vào lòng, trấn an nó mà thôi. Nếu không phải tên đó đã lẳng lặng chuyển trường khác thì Như, Mai đã tìm tên đó mà đánh cho ba má nó nhận không ra luôn rồi.

-Thôi 2 em xuống bàn cuối gần cửa sổ ngồi đi! Nam ngồi cạnh Nhi và Mai, Lâm thì ngồi cùng với Như đấy

Nghe cô nói, bọn nó giật mình tản ra, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Như thì cứ nhìn ra cửa sổ suốt, bóng dáng anh cứ lẩn quẩn trong đầu của nó mãi, làm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó lúc nào cũng nhăng lại cả, còn Mai thì thương con bạn lắm, nghĩ cách làm Như vui, Nhi thì muốn tới đánh cho cái con '' bò'' mới của thằng đó 1 trận, đồng thời cho thằng đó làm thái giám luôn. Đang suy nghĩ cái giọng của Nam làm bọn nó thoát ra khỏi cái suy nghĩ hỗn độn đó.

-Hi! Chào 2 ''bợn'' xinh đẹp_ Nam lấy hết nam nhân kế của mình ra để mà dụ gái

Mà đâu biết gái này là gái khó dụ cỡ nào, đụng phải ổ kiến lửa rồi.

-Xí!Mới nhìn là biết cái hạng lăng nhăng rồi, chẳng ưa!_Nhi vừa nói vừa quay mặt đi

-Quen biết gì không mà chào hả ba!_Mai nói

Nam quê độ, mặt đỏ lừ vì tức nên im luôn, lâu lâu liếc con nhỏ đến nỗi muốn cháy cả áo nhỏ luôn.Lâm đi xuống bàn Như, rụt rè:
- Bạn.. cho... mình... ngồi với!
Như chỉ nhích sang một bên rồi mặt nhìn ra hướng cửa sổ.

Thấm thoát tiết học trôi qua trong im lặng giữa Như và Lâm,cả những cái lườm, liếc của bộ 3:Nam, Nhi, Mai nữa. Hết tiết học 3 đứa đang định đi xuống căn tin để ăn thì bị anh lớp 12 chặn lại ngay cửa.

-À!Thì ra anh là hotboy khối 12!Tìm bọn tôi có chuyện gì à, không thì tránh ra cho bọn này đi._Mai khó chịu khi thấy anh ta đứng chặn bọn nó lại.

Anh ta không thèm để ý tới lời Mai nói, nhìn thẳng vào Như

-Làm người yêu tôi nhé Như! Không có ai xứng với em như tôi đâu!Trường này chỉ có mỗi anh là đẹp trai, phong độ, chung tình nhất thôi!_Anh ta đứng tự sướng 1 hồi lâu

-Được_ Như trả lời, và bước đi
-Tụi bây!Nghe gì không!Em Như nói được kìa!Tao vui quá!_Hotboy vui sướng đến mức điên dại

-Hả! Như sao mày lại đồng ý? Mọi hôm, mày làm gì thích mấy cái chuyện này đâu!_ Nhi, Mai đồng thanh nói khi đi theo nó.

Sau một hồi ''điên dại'' thì anh ta đã chạy theo nó như đĩa đói.Miệng thì hát liên hồi.

Cả bọn học sinh ai cũng sốc, miệng thì há hốc như không tin vào tai của mình, họ thừa biết trước giờ bao nhiêu đứa tỏ tình với nó đều bị nó từ chối thẳng thừng, mà sao nay đồng ý dễ dàng vậy. Nhiều thằng con trai đứng xem cũng tỏ ra tiếc nuối.

Trong lớp

-Mày định cải trang như thế này đến khi nào? Sao mày phải làm vậy? Từ một Lâm đẹp trai, nhà giàu có mà phải đội cái vỏ bọc này, để người ta coi thường, thật là không hiểu nổi mày luôn á!_ Nam đầy khó hiểu hỏi Lâm

-Thôi đi ăn tao đói rồi, mà ở trường mày cứ giả lơ không quen tao luôn đi, xem thử tao chịu đựng được bao lâu_ Lảng tránh câu hỏi của Nam

Nghe bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng nói chuyện của mấy thằng trong lớp.Hắn lại quay về cái dáng vẻ lúc trước và bước đi.Mới bước đi vài bước thì hắn vấp phải chân của 1 thằng trong lớp và chụp được một con ếch to đùng.

-Mày dám đạp lên chân tao hả cái thằng khỉ này, liệu hồn mày đấy!_ Vừa nói tay vừa xách cổ Lâm lên, giọng đầy hăm dọa

-Đáng, nhìn hắn hôi tanh chết đi được_ 1 bầy nữ sinh tay bịt mũi, tay thì xua xua.

Ai cũng im, không ai đứng ra bênh vực hắn, vì ai cũng biết Lâm sẽ là nạn nhân tiếp theo trong cái trường này.Họ không rảnh mà can thiệp vì chuyện đó cũng đâu liên quan tới họ và chuyện này cũng xảy ra quá thường xuyên.

Nam định lên tiếng, nhưng nhận thấy ánh mắt của Lâm ,anh không thể xen vào, chỉ có thể bất lực đứng nhìn, vì Lâm đã muốn thì không ai có thể làm trái ý, kể cả là bạn thân.Còn về phần Như thì bị ''đĩa đói'' bám theo làm mất hứng nên nó đã không đi ăn nữa mà quay lại lớp để nghĩ ngơi, ai ngờ chứng kiến cái cảnh đó. Như liếc mắt nhìn cái lũ kia, làm bọn chúng hết hồn lẳng lặng tản ra.

-Đứng dậy!_ Nó dứt khoác, khuôn mặt đằng đằng sát khí

Đón xem chap 3: Sự ức hiếp, coi thường và ai sẽ lên tiếng bênh vực cho hắn

c2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro