Chương 1: Một ngày mưa , một người lạ
Mưa mùa hạ luôn đến rất bất chợt. Một giây trước trời vẫn còn trong xanh, giây sau đã bị những đám mây xám xịt bao phủ. Gió nổi lên, thổi qua những tán cây khiến lá reo xào xạc. Và rồi, từng hạt mưa rơi xuống, rơi ngày một dày, một nặng.
Tôi vội vàng chạy tới cửa hàng tiện lợi để trú mưa, nhìn ngoài trời những cơn mưa không ngừng rơi xuống , có lẽ hôm nay ông trời thất tình.
Bên cạnh tôi , một chàng trai vừa chạy vào đứng cạnh tôi dường như cũng không có ô như tôi , là một chàng trai bận áo khoác đen trên tóc và áo còn dính chút nước , cậu ấy không nói gì chỉ lặng lẽ đứng đó ,khẽ rũ nước trên tóc và áo.
Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của tôi đang nhìn cậu ấy , cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi , vừa bị bắt gặp nhìn lén người ta xong tôi thật muốn đào cái lỗ chui xuống , nhưng vì sĩ diện nên tôi vẫn nhìn.
Ôi mẹ ơi! Trai đẹp tiểu thuyết xé sách ra à , mặc dù chỉ đeo khẩu trang nhưng tôi nhìn ánh mắt của cậu ấy thật sự rất đẹp tuy bị khẩu trang che lấp nhưng tôi vẫn thấy sóng mũi cao của cậu ấy.
Tôi đã lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu " Ăn gì mà đẹp trai vậy cha"
Cậu ấy nghe vậy thì lại nhìn tôi , tôi bỗng dưng đỏ mặt và thầm chửi bản thân mấy câu , tôi nghe được người bên cạnh tôi nói rằng " người đẹp trai ko ăn vẫn sẽ đẹp nhé".
Tôi nghe được mặt lại đỏ hơn lúc nãy, cậu ấy nhìn tôi khẽ cười một cái và cậu ấy đã chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi trong khi trời vẫn còn mưa , tôi thầm nghĩ cậu ấy có vấn đề à đang mưa mà lại chạy ra ngoài.
--------------------------------
Tiếng chuông báo thức vang in ổi trên đầu giường , tôi đang chìm đắm trong giấc mơ bỗng dưng bị phá hủy , tôi ngồi dậy vò mái tóc như ổ quạ của mình, ôi trời ơi sắp trễ học rồi huhu.
Tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để vệ sinh cá nhân , tôi chạy ra cửa và gặp ba , tôi gật đầu và leo lên chiếc xe điện mới được mua.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học , ở trường cấp 3 chuyên Trung Lào Cai , trời ơi không thể trễ giờ được , tôi đã tự an ủi cho bản thân rằng sẽ không trễ dou.
Khi tôi tới trường tôi loay hoay kím lớp của mình, tôi đứng ở trước lớp thấy giáo viên đã có mặt rồi và đang điểm danh , tôi đang suy nghĩ cách nên nói gì bây giờ , bỗng dưng giáo viên đưa mắt sang nhìn tôi.
Giáo viên: " 2 bạn học sinh đứng ở ngoải , mau vào đi , giới thiệu cho tôi và các bạn học khác"
Tôi ngẩn người , chỉ có mình tôi sao lại 2 người được , tôi quay lưng lại đập vào mắt là chàng trai tôi gặp lúc ở cửa hàng tiện lợi vào mùa hè tháng 6.
Cậu ấy cũng giương mắt nhìn xuống tôi , tôi có thể thấy được trong mắt cậu ấy khá ngạc nhiên, sau đó cậu ấy khẽ cười, cậu ấy hôm nay không đeo khẩu trang, ôi chúa ơi còn đẹp hơn tôi tưởng tượng nữa.
Tôi lấy lại tinh thần và bước về phía bục giảng :
" Rất vui được gặp mọi người , tôi là Vũ Hạ"
Tôi giới thiệu xong , thì nghe thấy cậu bạn bên cạnh khẽ lên tiếng " Chào , tôi là Trương Minh "
Thầy giáo nghe vậy thì lên tiếng hỏi
" 2 em không giới thiệu gì thêm sau?"
Tôi và cậu ấy đồng thanh trả lời
" không ạ"
Thầy giáo bất lực , chỉ vào bàn cuối tổ 4 và nói
" còn 2 chỗ cuối cùng , 2 em ngồi với nhau"
-------------Giờ ra chơi--------------
Tôi nhìn chàng trai bên cạnh , đang tập trung chơi game với mấy thằng mới quen trong lớp , đúng là đẹp trai làm gì cũng đẹp.
Trương Minh nhìn tôi và khẽ nói " mày không đi chơi à?"
Tôi nhìn cậu ấy , tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ bắt chuyện với tôi " không đi đâu , vẫn chưa thân quen với mọi người , đi một mình chán lắm"
Thế là cuộc nói chuyện của bọn tôi dập tắt ,không còn hy vọng gì nữa , nhưng phải công nhận rằng thằng cùng bàn với tôi rất có sức hút nha , nãy giờ tôi đã đếm được 6 người nhìn trộm thằng ấy , à tôi vẫn chưa tính tôi vào.
Tôi nghe đám con trai đang tụ tập ở chỗ tôi nói chuyện , với tính tình hướng nội mà nhiều chuyện như tôi thì tôi chắc chắn phải nghe.
Thằng Long là thằng để cái tóc mullet , vuốt vuốt ra nhìn cũng ngầu nhưng bị cái không đẹp trai , không phải gu tôi.
Thằng Tín thì cái mặt nhìn đểu đểu , um vẫn không phải gu tôi.
Thằng Khoa nhìn cái tóc đầu đinh của nó tôi đoán rằng thằng này không bình thường , bị tăng động.
Thằng Lâm ừ thằng này hơi dư cân xíu , da cũng hơi đen , được cái cũng tốt tính cũng cũng đi he.
Cuộc đối thoại tôi nghe được:
Long : " Ê Minh tao nhìn mày t thấy rằng mày không phải chính góc Việt Nam đúng không? "
Tôi nghe vậy thầm nghĩ , không phải chính góc Việt Nam chẳng lẽ con lai.
Trương Minh : " tụi mày có biết vì sao tao vào lớp chuyên Trung không?"
Cả đám lắc đầu , tôi cũng vô thức lắc đầu theo , và thế là Trương Minh nhìn thấy được và cũng biết rằng tôi đang nghe lén , lạy ông bà tổ tiên ơi con chột dạ vãi.
Khi tôi đang còn mặc niệm cho bản thân thì thằng cùng bàn tôi khẽ vươn tay , cóc vào đầu tôi một cái , tôi nhìn nó bằng đôi mắt to tròn hết cỡ , trên mặt tôi viết lên chữ tôi đùng " ai ghẹo gì bạn".
Minh thấy vậy khẽ cười , cậu ấy trả lời thằng Long
" mẹ tao là người Trung Quốc, ba là người Việt Nam, tao theo họ mẹ , đang ở với ba , đừng suy nghĩ bậy bạ là gia đình tao không hạnh phúc nhé, mẹ tao có việc bận ở Trung Quốc nên mới về bển , khi nào xong sẽ quay lại đây thôi ".
Thằng Minh nói xong cả đám chúng tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó.
Thằng Lâm lên tiếng :
" này không phải tao nhiều chuyện đâu , nhưng tao thắc mắc là mày có em gái không?"
Trương Minh trả lời : " em gái? Tại sao lại hỏi như vậy?"
Thằng Lâm :" nếu có em gái thì tao ứng tuyển làm em rể của mày nhé , đụng má cái nhan sắc này thì chắc chắn là nguyên nhà ai cũng đẹp , tao lại rất thích những thứ đẹp".
Mọi người nghe xong thì cười không ngừng , không biết từ khi nào tôi lại gia nhập vào chung luôn rồi.
Trương Minh nói với thằng Lâm : " tao không có em gái , à tao có em trai, tao rất vui lòng nếu mày làm vợ của em trai tao"
Thế là cả đám lại cười nghiêng ngã , bỗng dưng có một giọng cười rất lớn ở đằng trước , là một cô gái mang mắt kính trắng , làn da khá trắng.
Cô gái thấy mọi người đều đang tập trung nhìn mình thì cô gái lên tiếng nói : " xin lỗi mọi người nãy giờ tôi nghe lén , nhưng tôi không nhịn được, à tôi tên là Trần Hồ Kim Ngân".
Tôi thấy mọi người vẫn đang nhìn cô ấy , tôi sợ cô ấy sẽ khó xử nên tôi cũng lên tiếng: " rất vui được gặp Ngân nhé , tớ là Hạ "
Ngân nghe vậy thì nhìn tôi và cũng đáp lại :" tớ biết cậu , lúc nãy cậu và Trương Minh cùng đi học trễ và tên của 2 cậu rất ngắn , nên tớ có ấn tượng nhưng không dám bắt chuyện".
Thế là cả đám chúng tôi bay vô nói chuyện với Kim Ngân , thằng Lâm bỗng dưng nói với thằng Minh rằng :" Minh à , mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, tao cảm thấy tao đã kím được định mệnh đời mình rồi, hẹn mày kiếp sau tao với mày sẽ là người nhà huhu"
Một câu nói hết sức giả , giả phải gọi là cực kỳ giả , thằng kế bên tôi cũng lên tiếng:" ây da thôi được rồi , dù gì thì tao cũng có nhỏ em họ , định giới thiệu với mày nhưng thôi vậy " .
Thằng Khoa nhanh như chớp lên tiếng :" thật tiếc cho bạn Lâm mà , em gái của Minh cứ để tao hưởng nhé , t tình nguyện thay mày chăm sóc nhé Lâm"
Lâm nghe xong hóa đá , xịt keo và đứng hình.
Thằng Tín nãy giờ cũng lên tiếng và nói: " hay là chúng mình kết bạn Facebook đi bây , tạo gruop nhắn tin kết anh em".
Thế là bọn tôi lấy điện thoại ra add friend nhau, tôi thấy thằng Minh gửi kết bạn với tôi , tên Facebook của nó vẫn là Trương Minh ừ thì tôi cũng để là Vũ Hạ mà.
Tôi tiện thể vào soi trang cá nhân của thằng Minh , à có ghim bộ sưu tập , tôi nhấn vô nhưng tôi quên tắt tiếng thế là mọi người đồng loạt nhìn tôi , tôi cần kím chỗ nào để chui xuống cho bớt QUÊ.
Thằng Minh nhìn tôi , và nhìn vào chiếc điện thoại của tôi đang soi Facebook nó thế là nó lại gần tôi và nói: " muốn soi tao thì cứ soi đi không sau đâu , dù gì tao cũng vừa soi mày mà "
Hơ hơ cảm ơn mày đã cứu tao khỏi tình thế nhé Minh, được sự đồng ý của nó thể là tôi ngồi soi thật , đụng má đẹp trai mà muốn chửi thề luôn á.
Bọn tôi còn tiện tay nhau follow Instagram , ừ thì đăng ở Instagram nhiều hơn, bị tụi nó soi cũng cũng nhiều đồ đóa.
---------------Tan Học-----------
Tôi cùng với Ngân đi ra nhà xe , trên đường đi bọn tôi đã nói ti tỷ thứ trên trời dưới đất, như thể bọn tôi có duyên nợ từ lâu.
Ngân bỗng dưng nổi hứng lên hỏi tôi rằng : " mày đã từng yêu ai chưa ? Có bạch nguyệt quang không ? Tình đầu là ai?"
Nó hỏi tôi tù tì mấy câu làm sao tôi trả lời kịp : " chưa từng yêu ai , tao tự làm bạch nguyệt quang cho tao luôn , không có ghệ cũ luôn á má sao có tình đầu được"
Kim Ngân : " ......."
Tôi thấy nó câm nín , tôi nghĩ rằng tôi trả lời sự thật mà tại sao lại im lặng như vậy chứ.
Vũ Hạ : " Ngân nè , mày hỏi tao rồi vậy mày đã từng quen ai chưa hoặc thích một người nào đó"
Con Ngân nghe vậy đứng hình , ủa tôi có hỏi gì sai à?
Kim Ngân :" không giấu gì mày, thằng Long là ghệ cũ của tao"
Um một khoảng lặng , cực kỳ im lặng , tôi cần cấp cứu để thiêu đốt mớ thông tin này, con Ngân thấy tôi sững người thì nó cười há há vô mặt tôi và nói " Hạ này , mặt mày biểu cảm vãi , làm meme chắc hài lắm"
Bỗng dưới có vài tiếng cười ở đằng sau tụi tôi , thế là tụi thằng Minh đang đứng ở đằng sau , không biết đã nghe từ bao lâu nhưng chắc cũng đã nghe rất nhiều.
Tôi nhìn tụi nó , tụi nó cũng nhìn lại , tôi mới nói rằng " này sao tụi bây cứ nhìn tao cười mãi thế, tao biết tao đẹp nhưng đừng nhìn như vậy tao ngại "
Thằng Khoa nhìn tôi và nói : " Hạ này , tao phải cộng cho mày 1 điểm tự tin về bản thân nhé"
Thằng Lâm cũng nói : " tao cũng +1"
Nguyên đám tụi nó nhìn tôi và cũng +1 rồi cười há há há.
Vũ Hạ : " người đẹp không cãi lại tụi bây "
Trương Minh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng: " được rồi , người đẹp nên không so đo với tụi nó , hiện tại đi về được chưa? Bác bảo vệ sắp lấy chổi chà đuổi bọn mình rồi".
Bọn tôi cùng nhau lấy xe và rời khỏi trường , bỗng dưng tôi phát hiện thằng Minh cùng đường về nhà với tôi , há há được kế nhà trai đẹp.
----------------- Buổi Tối-------------
Đụng má , giáo viên giao bài tập tiếng Trung gì mà khó quá vậy? Con người có cần làm khó nhau vậy không? Bài tập chứ không phải là cha.
Tôi vừa làm vừa mắng, cái đóng bài tập này trên dưới 500 lần, nhưng tôi vẫn không làm được những câu cuối thế là tôi đành phải nhắn tin lên nhóm hỏi mọi người.
Vũ Hạ : hôm nay mọi người đẹp quá.
Long , Khoa ,Tín,Lâm , Ngân : ???
Vũ Hạ: bài tập cuối làm như nào vậy mọi người?
Kim Ngân : tao biết ngay , nhắn tin lên khen chắc chắn nhờ vã rồi , nhưng ngại quá tao cũng không biết làm đinh hỏi tụi bây đây.
Long, Khoa , Tín ,Lâm : me too
Vũ Hạ : thật sự không ai biết làm à?
+5 like cho tin nhắn của Hạ
Vũ Hạ : @ Trương Minh có biết làm không ạ?
Kim Ngân : gớm, nhờ vã là ngoan ngoãn thể đấy
Trương Minh: ồ rất dễ mà, Hạ ib riêng tao chỉ nhé
Vũ Hạ : người đẹp trai còn tốt bụng nữa
Khoa : này này Minh làm vậy là không được , còn tụi tao thì sao?
Trương Minh: tụi mày có hỏi tao à?
Kim Ngân : Minh à , tao sống 16 năm cuộc đời , mày là người đẹp trai nhất mà tao từng gặp.
Long : sao tao nhớ lúc tao với mày quen nhau , mày cũng từng khen tao như vậy còn khen tao rằng không ai đẹp qua tao
Kim Ngân: quá khứ thôi , sống ở hiện tại đi chàng trai trẻ
Trương Minh: vậy gọi nhóm nhé?
+6 tim
Tiếng chuông điện thoại vang lên , tôi vội vàng đeo tai nghe lên , ngồi vào bàn học , trong màn hình điện thoại tôi thấy mọi người xuất hiện ở trỏng.
Trương Minh : " xong hết chưa , tao giảng nhé"
Bọn tôi ngồi nghe Minh giảng bài , chỉ tầm 30 phút là đã hiểu rồi .
Vũ Hạ : " Minh à tôi cảm thấy mặt trời cũng không sáng như mày"
Tụi trong nhóm cũng đồng loạt nịnh nọt như tôi.
Trương Minh: " có bài nào không hiểu thì đừng hỏi tao nữa nhé, tao còn chưa chơi game xong"
Mọi người : "......."
-------------------------hết chương 1----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro