Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sài Gòn

Suốt chuyến xe Ngạn gà gật ngủ nhưng không giấc ngủ nào của anh được chọn vẹn. Nếu không giật mình đập đầu vào cửa sổ thì cũng tỉnh giấc do tiếng còi tàu. Anh cứ thiu thiu ngủ như vậy suốt chuyến đi, những giấc mơ đứt quang như lại gần như có cùng một nội dung. Anh luôn mơ thấy anh gặp Hà Lan ở trong rừng sim, anh chạy đến và gọi to, cô gái đó từ từ quay mặt lại và anh nhận ra rằng người đứng trước mặt mình là Trà Long chứ không phải Hà Lan. Trà Long mỉm cười chạy lại chỗ của Ngạn.

- Chú nhầm cháu với mẹ cháu đúng không ? - Cô nhón gót lên nói nhỏ vào tai của Ngạn khiến anh toát mồ hôi và ú ớ không biết trả lời ra sao.

Trà Long quay người lại và chạy vào sâu trong rừng sim

- Chú cháu mình chơi trốn tìm nhé, cháu đi trốn còn chú đi tìm nhé.

Tiếng cười khanh khách của Trà Long hòa cùng tiếng gió khiến cho Ngạn bồi hồi nhớ lại tiếng cười của Hà Lan năm xưa khi chơi trốn tìm cùng với anh. Và rồi anh tỉnh giấc, không còn tiếng cười nói của Trà Long, thay vào đó là một hồi còi tàu dài và tiếng loa báo hiệu sắp đến ga Sài Gòn. Anh ngó qua cửa sổ và thấy mắt trời đang bắt đầu nhô lên sau những tòa nhà cao tầng, những tòa nhà còn cao hơn cả những tòa nhà anh từng được thấy. Bước xuống khỏi tàu và ra khỏi nhà ga, anh lại càng choáng ngợp với khung cảnh xung quanh mình. Những tòa nhà cao vút, tưởng rằng có thể chạm lên đến tận mây xanh, những cửa hiệu khang trang rộng lớn, những tiếng còi xe và ồn ào của thành phố đã quá quen với Ngạn.

- Thầy ba đi đâu lên xe em đưa đi nào - Trong lúc Ngạn còn mải ngắm phố phường, một anh chàng xích lô đã tiến đến bên cạnh anh.

- Xin lỗi, tôi không ..... - Lời từ chối còn chưa thoát ra khỏi môi của Ngạn, anh đã ú ớ khi nhìn thấy người con trai kia. Và có vẻ người con trai kia cũng đã nhận ra anh là ai.

- Mày...mày...mày là thằng Ngạn đúng không ? - Người con trau kia ấp úng hỏi.

- Vâng...vâng, sao anh biết tên em ? - Ngạn vẫn ngờ ngợ chưa nhận ra người con trai trước mặt mình là ai.

- TAO, THẰNG HÒA, CON THẦY PHU ĐÂY MÀ, MÀY KHÔNG NHỚ SAO ??? - Người con trai kia vừa hét lên trong sung sướng, vừa bám lấy vai Ngạn mà lắc mạnh.

- Trời ơi anh Hòa, thảo nào mới nhìn em đã thấy ngờ ngợ rồi. - Ngạn cũng vui sướng khi gặp Hòa. Một phần vì gặp lại được người đã lâu rồi không gặp, một phần vì anh cảm thấy may mắn khi gặp được người quen ở nơi xa lạ này.

- Mày lên đây làm gì vậy. Làng Đo Đo dạo này thế nào, ba anh có khỏe không. - Hòa tuôn một lèo, và không để cho Ngạn kịp trả lời, anh nói tiếp - Mà thôi, tao có rất nhiều câu hỏi nữa. Thế nên là mày lên xích lô, anh trở mày đi một vòng thăm thú trốn phồn hoa đô thị này, rồi vừa đi chúng ta vừa nói chuyện. Rồi tối nay ghé nhà anh ăn cơm rồi ngủ nhé.

Ban đầu Ngạn định từ chối, nhưng rồi anh nhận ra rằng mình mới đến đây, chưa có chỗ ăn chỗ ngủ. Tạm thời cứ tá túc tại nhà Hòa tối nay đã rồi ngày mai tính sau.

Thế rồi Hòa trở Ngạn đi một vòng quanh Sài Gòn, chỉ cho cậu những cảnh đẹp và những nơi người ta hay tụ tập, hội hè. Vừa đi Hòa vừa kể về việc anh lên Sài Gòn thế nào rồi ăn ngủ ở đâu. Theo lời Hòa kể là năm đó anh thi tú tài trượt thẳng cẳng. Sau mấy tháng đi lính thì anh trở về. Lúc đầu anh đi Huế lập nghiệp, làm ăn thất bại hết lần này đến lần khác, anh lại về với bố trồng cây trái sống qua ngày. Nhưng rồi cây cối lại lăn đùng ra chết hết cả, thế nên anh lại rơi vào tình trạng thất nghiệp. Giờ muốn bắt tay làm lại từ đầu cũng khó vì vốn liếng của anh thì đã hết ở Huế, còn tiền dành dụm của thầy Phu đã chết theo đám cây kia rồi. Nghĩ rằng ở nhà ăn bám bố mẹ mãi cũng không được nên anh quyết định lên đây nương nhờ người quen để làm ăn. May mắn thay lại gặp được một bà cô chủ một tạp hóa trên này giúp đỡ, mua cho cậu một chiếc xích lô và thuê cho cậu một căn nhà để ở. Người cô ấy rất tốt với Hòa, cô ấy bảo anh cứ đạp xích lô rồi từ từ gom góp lại trả cho cô sau cũng được. Từ đấy là Hòa chạy xích lô luôn, nhưng vì sợ thầy Phu lo lắng nên anh không nói rõ ràng về công việc của mình. Những lần gửi thư về anh chỉ nói qua loa rằng người cô đã tìm cho anh một việc làm và công việc đấy khá ổn định. Trên đường đi anh còn hỏi tình hình làng Đo Đo thế nào, bố anh ra sao nữa. Ngạn hiểu rằng anh còn nhớ nhà, nhớ quê nhiều lắm. Tối đấy Hòa trở Ngạn về nhà anh. Một căn phòng trọ không phải là quá rộng nhưng cũng vừa đủ cho một người sống. Đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một chiếc tủ gỗ đựng quần áo, một chiếc ti vi nhỏ, một chiếc võng kê ở sát tường và một chiếc giường gỗ kê ở góc phòng. Anh bảo tắm rửa, giặt giũ hay nấu ăn thì đã có phòng vệ sinh và phòng bếp chung rồi nên mỗi phòng trọ không có. Tối đấy anh mua một ít lòng lợn cùng một chai rượu. Hai anh em ngồi hàn huyên tâm sự một lúc lâu. Ngạn tửu lượng kém, mới một hai chén đã ngất ngưởng. Hòa bảo Ngạn lên giường nằm còn anh nằm võng, anh bảo anh thích nằm vòng hơn. Và Ngạn ngủ, trong giấc ngủ anh lại mơ thấy Trà Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro