
Chương 1
Sáng hôm sau Ngạn thức dậy muộn hơn bình thường, một phần vì tối hôm qua uống hơi nhiều, phần còn lại là vì khi ở trên tàu anh cũng chẳng được ngủ yên giấc. Anh vệ sinh cá nhân, anh định sẽ ra nhà bếp úp tạm gói mỳ. Đúng lúc anh mở cửa ra thì có một người phụ nữ khoảng ngoài 30 đứng trước của nhà.
- Ô may quá, cháu dậy rồi, cô cứ đang nghĩ xem có nên gõ cửa không vì sợ cháu thức dậy. - Người phụ nữ kia vui vẻ tuôn một lèo, chỉ khi nói xong mới chợt để ý đến khuôn mặt khó hiểu của Ngạn
- Cô quên chưa giới thiệu, cô tên là Hương, là cô của thằng Hòa tức em gái thầy Phu. Thằng Hòa có bảo cô là có cháu đến chơi, nhờ cô có gì thì giúp đỡ cháu.
Ngạn lúc này mới hiểu ra người phụ nữ đứng trước mặt anh chính là người cô mà Hòa hôm trước đã nhắc tới. Nhìn gương mặt phúc hậu này thì chắc chắn là người tốt rồi.
- Nghe bảo cháu mới đến thành phố hả, thế đã có công ăn việc làm gì chưa ?
- Dạ....cái này thì cháu cũng chưa tính đến....
- Thằng Hòa có bảo cháu từng làm thầy giáo làng hả ?
- À vâng, cháu cũng chỉ mới dạy được 5 năm thôi.
- Vậy thế này đi, bên cạnh nhà cô mới mở một trung tâm dạy học, đang thiếu giáo viên cho khối tiểu học, hay cháu đến đấy hỏi thử xem... mà thôi để cô hỏi cho, đằng nào thì cô cũng có họ hàng ở trong đấy, có gì cô báo cho nhé.
- Ôi vậy thì tốt quá, nhưng cô giúp cháu thế này làm cháu ngại quá.
- Ngại ngùng gì, cháu là bạn của thằng Hòa thì cũng là cháu cô, chỉ là giúp đỡ một chút thôi mà. Còn giờ cô về đây, mai có gì cô qua nhé.
-Dạ vâng, cháu chào cô.
Ngạn tiễn cô Hương ra đến tận cửa. Anh vừa kéo cửa thì nghe giọng Hòa ở bên ngoài.
- Ngạn ơi, ra mở cửa cho tao với.
Ngạn mở cửa cho Hòa vào, thấy anh khệ nệ mang một chiếc bàn vào.
- Ra chỗ xích lô lấy thêm cây đèn bàn vào đây, cô Hương vừa bảo tao đến nhà đem về đấy, mà mày vừa gặp cô đúng không, tao về đến ngõ thì thấy cô đi ra.
-Dạ vâng, cô bảo cạnh nhà cô có trung tâm dạy học nên muốn xin cho em vào dạy.
Hòa kê chiếc bàn vào góc nhà, đặt cây đèn lên. Ngạn xếp những cuốn sách anh mang theo từ quê lên chiếc bàn và để một tấm ảnh gia đình anh lên đấy.
Đến trưa, hai anh em lại ngồi uống rượu nói chuyện với nhau.
- Cô Hương tốt thật đấy anh nhỉ.
- Ừ, cô cũng có chồng nhưng lại chết trong chiến tranh, thế nên cô ở vậy đến giờ, chẳng có con cái gì nên rất quý những người cháu họ hàng của mình. Khi tao lên đây cô cũng giúp đỡ tao nhiều lắm. Chính cô đã mua chiếc xe xích lô kia cho tao đi chạy để có thu nhập. Nói là khi nào có thì trả nhưng tao biết có đạp cả đời này tao cũng chẳng trả lại được cho cô.
Hai anh em cứ thế nói về quá khứ của cô Hương. Là người em của thầy Phu nhưng cô rời làng lập nghiệp từ lâu, thầy Phu thì luôn cho rằng cô bỏ quê hương để chạy theo chốn phù du nên luôn phản đối việc cô đi làm ăn xa mà không nghĩ đến hoàn cảnh nhà thầy lúc đó là nhà ngèo nhất làng. Chồng cô thì đi theo cách mạng rồi mất, khi tờ giấy báo tử được gửi về cô đã suy sụp mất một năm trời. Thế rồi Hòa suất hiện như làm vơi đi nỗi buồn của cô. Có người cháu ở bên cạnh thi thoảng chạy qua nói chuyện hay ăn với nó bữa cơm cũng khiến cô bớt cô đơn.
- Mày biết tại sao năm xưa tao luôn bắt nạt chúng mày không ? Là do bố tao thường không quan tâm đến tao, ông chỉ lo đến việc dạy học. Tao luôn muốn làm gì đấy để bố chú ý đến tao, kể cả có là mắng chửi tao đi chăng nữa. Thế rồi đến cái ngày mày đánh tao, tao thấy rằng chỉ vì mong muốn của mình mà khiến cho người khác chịu khổ, thế là từ đó tao dừng luôn. Tao cứ thế lớn lên mà không thể cảm nhận được tình yêu của bố. Tao biết tao thương ông và ông cũng thương tao, nhưng tao lại chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ đến khi lên đây, cảm nhận được sự quan tâm của cô Hương, tao mới biết được thế nào là yêu thương.
Câu truyện của Hòa làm Ngạn bất ngờ. Đêm đó anh lại suy nghĩ thật nhiều về những con người của làng Đo Đo nghèo khó nhưng đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro