Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt Biếc của tôi chàng trai 30 tuổi

Lên cấp 3 chúng tôi không còn học cùng một lớp nữa " thật sự  tôi cũng thấy buồn nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho em ấy" không biết tôi có thể tồn tại được bao lâu nên xa nhau là tốt nhất.

Đầu năm đang đi cùng thằng bạn thân từ hồi cấp 2 giờ tôi với nó cũng học khác lớp nhưng hai lớp sát nhau. Cô ấy cũng thấy tôi nên chạy lại hỏi " sao D học lớp bên ban B không học ban A?"
Do tôi học dỡ quá nên bị đẩy xuống ban B học chứ có phải tôi muốn đâu!
Hân lại hỏi " vậy lớp D còn trống không? Hân chuyển vô học chung lớp với D nhe" ( thật ra hồi xưa nó toàn xưng mày tao với tôi, viết cho lịch sự thôi à). Tôi trả lời
" Hân học lớp tuyển mà xuống học với tôi làm gì, lớp tôi hết chỗ rồi!"
Vậy thôi không thèm.
Tôi hỏi " sao không qua học chung với thằng Đạt ấy?"
Hân bảo " tôi với nó nghỉ chơi rồi, ai thèm học với nó" muốn học với D à
Nghe Hân nói vậy thật ra lòng tôi rất vui nhưng lý trí lại không cho phép.
Tôi nói " lo mà học lớp tuyển đi, học với tôi làm gì," rồi nhanh chân bước đi chỗ khác để lòng thôi không nghĩ đến nữa.

Hồi xưa tôi học 3 năm cấp ba mà đến tận năm giáo viên chủ nhiệm mà lạ cái mỗi năm là rã một lớp; năm lớp 10 sỉ số đầu năm tận 46 mà đến hết năm còn chỉ 26 thôi. Không biết năm lớp mười hên hay xui mà được mấy bà cô nhất là Cô dạy toán với Sử đi quảng cáo giùm khen mình trong mấy lớp khác làm mình ít đi giao lưu mà sao nhiều bạn biết mình.

Năm 11 mình xin chuyển ban A học nhưng tận A7 còn cô ấy vẫn học A2. Cái số của mình không biết sao chứ năm nào cũng vậy dù cố tình trốn rồi vẫn bị bắt làm cán sự lớp. Suốt năm rồi mình rất ít khi dám lại gặp cô ấy mà chỉ dám đứng nhìn từ phía xa hoặc đi phía sau cô ấy ( lòng rất nhớ nhưng lý trí không cho phép). Năm 11 tôi học môn hóa dỡ tệ luôn, có lần cô ấy qua tận lớp kiếm tôi chỉ để hỏi đề kiểm tra môn Hóa " lần đó tôi cho xong còn bị chửi, nói sao không vô câu nào, thì mới biết thầy cho 2 đề khác nhau" dù sao được nói chuyện vài câu với cô ấy vậy là vui rồi.

Đến năm lớp 12 lớp tôi lại bị chia ra, đáng tôi cũng được vào A2 nhưng mấy lớp khác đã bổ sung đủ người rồi nên tôi bị loại ra, vậy là phải ở lại A7 học còn bị ép làm trưởng lớp nữa. Nhớ mãi đầu năm ấy Cô Nguyệt nổi tiếng khó nhất nhì trường nhận lớp cũng là lớp cuối cô nhận chủ nhiệm " cô vào điểm danh xong, cứ nhờ thằng Bạn có biệt danh Gấu cũng học rất giỏi làm đủ chuyện giúp cô xong, đến giờ bầu chọn cán sự bả hỏi Thằng D đâu đứng lên cô xem " làm lớp trưởng nghe con!" Dạ mà cô ơi chưa kịp nói gì luôn " làm lớp trưởng dễ muốn chết, có gì đâu mà làm không được, vậy đi nhe!
Cô rất thương nên cho tôi hẳn 3 lớp phó toàn nữ, nhưng năm đó một mình tôi vẫn gánh hết khổ thật.

Mặc dù nói cô khó nhưng thật ra cô cực kỳ quan tâm đến học trò, cô còn tạo quyển nhật ký cho lớp viết " cô bảo mỗi năm chủ nhiệm cô đều cho lớp viết một cuốn, nhưng tiếc là quyển sổ bị một bạn trong lớp xé đi mất!" Lớp thường đặt cho tôi biệt danh " lơp trưởng bù nhìn, vì tôi nói mà chả ai thèm nghe thôi, lớp cực kỳ nghịch nhiều bạn quậy lắm được nói vui là con nuôi của thầy Hiệu trưởng , cô hiệu phó luôn. Lớp quậy đến mức cô Nguyệt bị mấy thầy cô khắc mét liên tục khiến cô sợ đến nổi học kỳ hai phải bỏ chủ nhiệm lớp nhường cho người khác làm chủ nhiệm lớp mà không ai khác đó là bà cô hay mét nhiều nhất ( cô Đồng dạy văn).

Nhắc đến năm 12 không kể không được. Học kỳ hai định bỏ chức luôn rồi vì mấy bạn không tôn trọng mình nhưng lớp lại chia 2 phe một bên muốn mình làm tiếp một bên ủng hộ thằng bí thư lớp, nên bầu lớp trưởng diễn ra, đầu năm là mình được chỉ định giờ mới là chính thức bầu chọn " thật bắt ngờ là lớp đa số vẫn chọn mình, cô Đồng thì móc đâu ra bảng cam kết bắt mình ký vào còn ra bảng nội quy mới cho lớp" vì lớp quậy nhất trường mà ai mà không ngán.
Lớp quậy thật nhưng phong trào thể thao từ cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, ... lớp mình luôn đoạt giải nhất mặc dù mình không chơi tốt được môn nào, chỉ đăng ký cho các bạn trong lớp tham gia. Mình năm đó chủ yếu là học chứ cũng ít khi đi chơi với mấy bạn cùng lớp. Thật ra cô Đồng từ người cô hay méc với Cô nguyệt lại trở thành người giáo viên cảm hóa lớp mình nhiều nhất " năm đó dường như cô đã dành cả tâm huyết với lớp!"
Có một lần cô vừa dạy vừa khuyên mấy bạn hay nghịch cố gắng học nhưng một bạn đã khóa trái cửa trong giờ ra chơi, rồi quăng chìa khóa ra ngoài sân trường khiến cả lớp không được ra chơi còn Cô thì ngồi buồn không nói một lời, đến tận gần vô giờ mới có bạn nhặt chìa khóa mở cửa giúp, bữa đó cô chỉ buồn chứ không la mắng bạn nào nữa. Còn có lần vì sắp thi cuối kỳ nên cô rất tận tâm ôn bài cho lớp quên cả thời gian, lớp mình khi đó toàn ôn bài đến tận 6h chiều mới được về, lần đó trường tổ chức liên quan cho thầy cô kiến tập trong giờ chiều, lớp bên cạnh được cho về sớm bà Cô kế bên sang rủ cô đi dự tiệc nhưng cô nhất quyết không đi vì phải ôn bài cho lớp, rồi đến cô hiệu phó xuống mời nhưng cô vẫn kiên quyết vì sắp thi đến nơi!

Cô lao lực đến ngã bệnh, đến lúc đó các bạn mới thấy thương cô vì thời gian đó cô cũng đang mang thai đứa con đầu lòng " lớp không đi thăm cô được vì cô mắc bệnh nổi cháy rạ có thể truyền nhiễm" ở nhà dưỡng bệnh nhưng vẫn không quên nhờ người chăm lớp giúp rồi soạn tài liệu ôn thi, dò bài, cho đề thi thử các thứ. Cô quan tâm đến từng bạn luôn, bạn nào gia đình có người mất cô cũng đích thân đi hay bạn nào khó khăn cô cũng đến tận nơi để giúp. Năm ấy thi tốt nghiệp lớp đều đậu 100% với mức tốt nghiệp Khá trở lên, còn thi đại học tỷ lệ đậu cao thứ 3 của trường chỉ sau hai lớp tuyển A1 A2 " một thành tích đáng tự hào và cũng đáng nhớ".

Trở lại câu chuyện tình của tôi, năm ấy tôi càng ít gặp em hơn vì cảm nhận tôi hay đau đầu nhiều hơn mỗi khi cân thẳng khối u trên đầu bao năm qua vẫn còn. Nên tôi hay tỏ ra thân với mấy bạn nữ khác nhất là nhỏ bạn thân cấp hai của cô ấy, tên Mai " Mai hay qua lớp mượn tài liệu hay nhờ quá giang xe tôi chở về, có nhiều lần còn bắt tôi phải đi rước đi học nữa chứ" nhiều lần cô ấy đã thấy nhưng đó cũng là điều mà tôi muốn " tôi sợ cô ấy sẽ bùn vì tôi lắm, sợ cô ấy sẽ đau lòng khi biết tôi không còn tồn tại và sợ nhất không thể bảo về em suốt cuộc đời này"....

Trước ngày thi tốt nghiệp một ngày, khi vừa ăn cơm xong tôi đột ngột lên cơn sốt mê mang suốt hơn một ngày trong cơn mê tôi được nhìn thấy Bà tôi được bà âu yến kể chuyện còn dắt đi chơi như lúc nhỏ, rồi tôi lại được đi chơi với tụi bạn thân đã mất từ hồi nhỏ xíu, cuối giấc mơ ấy tôi thấy em!
Tĩnh giấc đã chiều tối, đầu vẫn sốt và đau nhưng đột nhiên tôi ho dữ dội rồi nôn ra 3 cục gì đó màu nâu đen rất lạ vừa nhầy nhầy lại vừa hôi, chẳng biết là gì, tối đến cha chở tôi đi bác sĩ khám thì tôi chỉ bị nhiễm trùng đường rột cho thuốc uống thôi rồi về.
Nhưng kể từ đêm đó tuy đầu còn rất đau nhưng khối u lạ đã không thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro