Mắt Biếc của tôi chàng trai 30 tuổi
Xem xong phim lòng tôi lại dâng trào một nỗi buồn da diết " nước mắt lại rơi một cách vô thức" vì bộ phim gần như giống hơn 90% những gì mà tôi đã trải qua.
Thời gian trôi nhanh thật, thoáng chút đã hơn 15 năm rồi kể từ lần đầu tôi thấy em, chính ánh mắt trong veo như biết nói, nụ cười rạng ngời tỏa đầy nắng làm con tim tôi xao động. Cuối năm rồi cảm thấy sức khỏe không ổn nên đi khám tổng quát kết quả có khối u trên gan, lòng tôi lại bàng hoàng lo sợ, sợ sự nghiệp còn đang dang dỡ sợ chưa báo được chữ hiếu trọn vẹn nhưng trong tiềm thức tôi lại nhớ em muốn thấy lại nụ cười em ngày nào!
Ngày ấy khi mới là một cậu học sinh lớp 7, trong một lần tình cờ đi vận động cậu bạn chung lớp đi học lại.
Tôi vô tình ngang sân nhà em, như một sự sấp đặt của định mệnh lần đầu thấy em lòng tôi đã dâng lên một cảm giác lạ lùng chưa từng có " chắc tôi đã say nắng em mắt rồi, y như lúc ban đầu mà Ngạn gặp Hà Lan". Hôm đó về nhà mà hình bóng người con gái ấy cứ chập chờn trong đâu nhớ ánh mắt nhớ nụ cười ấy như in sâu vào tận tâm trí tôi. Mãi về sau mới biết em ấy học chung trường.
Ngày đó khi tôi vẫn là một cậu con trai mới lớn tâm hồn vẫn còn mơ mộng, tính của tôi thì vừa hiền vừa nhát lại hay lo nghĩ xa xôi. Năm lớp 7 tôi được lớp chủ nhiệm thầy Thông thầy nổi tiếng khó tính học sinh hay đặt ổng biệt danh Bao Công của trường. Khi đó vì tôi cũng học tương đối giỏi nên được bầu làm cán sự lớp, vì lớp ai cũng ghét thầy nên bọn cán sự khác đua nhau từ chức chỉ còn mình tôi kiêm lớp trưởng lớp phó. Nhớ năm đó có ông Thầy Nghị dạy Sử cũng nổi tiếng khó tính, một lần do chép bài không kịp ổng xuống véo tai tôi nói rằng học hành chậm chạp như em thì làm sao giỏi được! Kể từ đó tui có biệt danh trùm sử của trường vì ổng hay hỏi những câu ngoài lề nhưng tất cả tôi đều trả lời được.
Thật sự thì tôi cũng không ngoan như mọi người tưởng đâu, vì lúc đó cũng trẻ trâu lắm cũng bày ra đủ trò " từ chia phe đánh nhau, bắn hạt đậu, đập viết ăn tiền, sử dụng ná thun mini rồi đến chế côn nhị khúc bằng lống tre đem vào lớp chơi, có lần tôi còn đem cả bịt mắt mèo vào khoe bọn cùng lớp, thế là bọn nó xin tôi " tôi cho thế là mang họa, tụi nó đi hại người bị bắt sau đó khai tôi là chủ mưu, haizz đúng chán tự nhiên bị chửi còn bị phạt"
Mỗi lúc ra chơi lớp tôi thường chia ra đến ba phe để đánh nhau vậy mới vui, đương nhiên là có tôi cầm đầu một phe rồi nhưng chủ yếu là đùa giỡn chứ không đánh thật. Chỗ tui tuy trường quê nhưng vẫn có hai tầng, tôi học tầng dưới, tôi vẫn nhớ lần đó cũng như mỗi lần chúng tôi chia phe đánh nhau trong lúc đuổi lên lầu thì tôi bất ngờ bất gặp ai đó ghi tên tôi và tên một bạn nữ trong hình trái tim rất lớn trên bức tường tầng trên từ cầu thang đi lên ai cũng thấy nhưng tôi cũng không quan tâm lắm " mãi sau này tôi mới biết đó là tên của cô ấy, người ta thì viết lên cây còn tôi được viết lên tường luôn". Nếu kể về tuổi học trò chắc sẽ có rất nhiều điều để kể, năm lớp 7 đến giờ tôi vẫn cay cú thầy Thông chủ nhiệm trong khi cả lớp chống đối bỏ mặc ổng chỉ còn mình tôi giúp ổng quản lý lớp vậy mà ổng lại có thành kiến với tôi, cuối năm cho tôi hạnh kiểm Khá, cũng là năm duy nhất trong suốt 13 năm học sinh tôi bị một lần duy nhất và ổng cũng là người duy nhất trong tất cả thầy cô từng dạy tôi mà thành kiến với tôi, có lần ổng còn nói trước lớp thằng D thấy vậy chứ nó láo cá lắm. Chả biết mình đắc tội gì với ổng luôn. Mà thôi chuyện cũng qua lâu rồi chắc nhờ vậy mình thấy nhớ ổng nhiều hơn mấy thầy cô khác vì thầy cô khác toàn thương quý mình thôi.
À quên kể, năm đó mình cũng gặp được người con gái y như Hồng lần đầu thấy Ngạn á, chuyện là hè năm lớp 6 có một Cô dẫn theo con gái lại nhà mình hỏi mình mua sách lại học mà ai ngờ con cô ấy học chung khóa với mình chỉ là khác lớp, lần đầu con bé nhìn mình bằng ánh mắt khác thường là mình có linh cảm không lành rồi, haizz đẹp trai nó khổ vậy đấy các bác ạ. Mà chắc các bạn thắc mắc sao cô ấy biết nhà mình " chả lạ mẹ mình bán rau ngoài chợ, còn cô ấy lại hay bỏ rau cho mẹ mình bán nên có quen với mẹ mình chỉ vậy thôi à!" Còn chuyện sau này thì lát mình kể chứ giờ chuẩn bị lên lớp 8 cho rồi chứ kể nhiều thì lại mất hay ( nói chứ ban đầu định kể chuyện buồn á mà nay nghĩ thông rồi nên kể cho nó có không khí chút).
Thật ra mỗi dịp hè đến mình cũng hay hái rau phụ giúp gia đình, chỗ mình ngày xưa trồng toàn lúa mà hồi nhỏ mình cũng hay đi ngủ giữ lúa với ba hay với mấy chú, nhớ mỗi mùa thu hoạch lúa vô cùng tuy vất vả mà vui " thôi bữa nào rãnh mình viết bài về tuổi thơ và đồng quê chi tiết hơn". Giờ khoai có giá nên chỗ mình toàn chuyển qua trồng khoai hết rồi, hè mình hay đạp xe vào tận trong đồng khoai của chú mình hái đọt khoai về cho mẹ bán mà kể lại mệt lắm chú đùa hái đau cả lưng mới được hơn chục ký. Nói chứ mình thích ngắm cảnh đồng quê lắm, xưa ngắm đồng lúa giờ ngắm đồng khoai cảm giác thanh bình đến lạ, nhất là lúc thu hoạch thì bao vui nhe.
Hết hè mình lại lên lớp 8, năm nay chắc có nhiều thay đổi mà thay đổi nhiều nhất chắc là mình cao hơn đẹp trai hơn. Từ lớp 8 mình đã ít đánh nhau hơn trở nên trầm tính hơn chắc do già trước tuổi; kỷ niệm đáng nhớ nhất năm đó có lẽ là lần đi trực trường cùng thằng bạn ( xưa trường hay bắt học sinh đi trực cổng trường, trực đánh trống hết tiết học, ra chơi, ra về,...) lần đó giờ ra chơi mình ngồi gần văn phòng thì chả biết do gió từ đâu mà thổi tận bài kiểm tra từ tận bàn trong ra ngồi bay đến chỗ mình với điểm số cao mà tên cũng đẹp PTNH, tự nhiên nhìn tên người ta mà lòng lại bồi hồi mới ghê chứ, lần đó cũng tò mò muốn biết người đó là ai mà do nhát quá không dám đi hỏi, nhờ trời thương mấy tháng sau có chương trình gì của huyện cử học sinh giỏi tham gia thi ứng xử hình như là an toàn giao thông đấu với mấy trường cấp 2 khác, mình với thằng bạn đi cổ vũ người ta thi là chính " không phải do học không giỏi đâu nhé, do mình sống khép kín nên không thân với thầy cô khác nhiều thôi, mấy bạn lớp khác thân hơn nên hay được cử đi tham gia", trong lúc giới thiệu tên trên sân khấu thì mình mới biết thì ra cô gái lần đầu mình gặp đã mê và cô gái có tên trong bài kiểm tra là một, cả cái tên viết trên tường năm đó cũng là tên cô ấy luôn ( trùng hợp vậy luôn mới ghê chứ), thôi bữa đó xác định là về tương tư tiếp tục, vì có dám đi làm quen người ta đâu. Kể từ lần đó tôi có nhiều cơ hội gặp em hơn thích ngắm cô ấy từ phía xa hơn, có lần dịp kết nạp đoàn viên hay mỗi lần họp đoàn viên trường thì tôi luôn chọn vị trí phía sau cùng để ngồi vì chỉ có chỗ đó mới chắc chắn được ngắm cô ấy từ phía xa... và từ đó mối tình đầu âm thầm mà cháy bỏng trong tôi bắt đầu.
Có lẽ một điều cực kỳ giống truyện Mắt Biếc nữa là hè năm lớp 8 bà Nội tôi cũng mất đi, bà không chỉ là Bà nội luôn yêu thương tôi mà còn giống như một người bạn luôn lắng nghe tôi, lúc đó tôi đau buồn vô cùng khóc cũng nhiều mỗi khi nhớ về bà, nhớ những kỷ niệm lúc nhỏ được bên bà hằng đêm nghe bà kể truyện cổ tích mặc dù bà tôi cũng không biết nhiều chuyện để kể nhưng giọng bà hiền mà trều mến lắm, rồi những buổi tối cùng bà chơi cờ nhàu bằng gỗ rễ cây bằng cắt khúc, hay mỗi khi ăn trái bình bát dầm với bà rồi bà cháu chừa hột chơi trò búng hạt, ... bà luôn nói cháu bà sau này sẽ thành tài bà luôn hy vọng tôi như thế. Mỗi dịp đám tiệc hay có món gì ngon bà luôn để dành cho tôi phần ngon nhất, hay khi đi đâu bà cũng dắt theo tôi, rồi có mấy lần lúc nhỏ do nhà gần mé sông nên tôi bị xém đuối nước mỗi lần như vậy bà nội luôn là người cứu tôi.... giờ đây không còn bà nữa rồi. Tôi nợ bà nhiều lắm.
Cũng trong kỳ hè năm ấy trong một lần gặp tai nạn, tôi phát hiện đầu mình có một khối u lớn " lòng tôi dâng lên một nỗi sợ vô cùng lớn, sợ thời gian tôi tồn tại không được bao lâu nữa nhưng lúc đó lại không dám đi khám kỹ lại nên chỉ một mình ôm nỗi sợ, có nhiều đêm đầu đau như búa bổ hay những cơn xay xẩm quay cuồng, con tim tôi lại nhớ đến em và cũng sợ ba mẹ sẽ lo lắmg cho tôi - thật sự lúc đó tôi rất sợ, cộng thêm sự ám ảnh về sự ra đi lúc nhỏ của hai người bạn thân và người anh thân thiết cũng do tai nạn bệnh mất đột ngột khi tuổi còn thơ dại, giờ lại thêm sự ra đi của người bà thân yêu nhất " có lẽ nào tôi sẽ chết như cách mà Ngạn nói những năm tháng ấy tôi nghĩ mình sẽ chết!"
Tôi cầu mong trời cao có thể cho tôi được thấy em nhiều hơn, được nhìn đôi mắt trong sáng và nụ cười em mỗi ngày nếu tôi không còn tồn tại được bao lâu nữa. Chắc do trời thương đầu năm lớp 9 em lại được chuyển vào chung với tôi một lớp, lại ngồi một khoảng khá gần tôi " lòng tôi vui sướng tột cùng nhưng vẫn phải cố tỏ ra không quan tâm gì đến em". Tôi vẫn không thể quên câu hỏi đầu tiên khi em bước vào lớp tôi:
- lớp này ai học giỏi nhất vậy " hỏi bạn kế bên"
- thế là khi biết đó là tôi em nhìn sang tôi mĩm cười làm con tim tôi xao xuyến nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng.
Chẳng biết là do may mắn hay số phận đã sắp sẳn khi năm đó cô chủ nhiệm tên Hằng dạy anh văn nổi tiếng khó nhất trường, khi học lớp 7 tôi từng có hiểu lầm với cô còn bị cô mời phụ huynh nhưng tôi đã giấu đi vì sợ mẹ buồn ( nói sự thật là tôi học bất cứ môn gì cũng đều giỏi kể cả ngữ văn có lần được 9.8 nhưng chỉ duy nhất môn Anh văn là tôi học dỡ tệ nên suốt nhiều năm vẫn không đạt học sinh giỏi). Cứ tưởng cô Hằng sẽ thành kiến với tôi nhưng không cô lại là một trong những giáo viên chủ nhiệm thương tôi nhất, đầu năm mới vào cô đã kể chuyện xưa rồi còn nói giờ cô biết mẹ tôi rồi, còn làm bạn và rất quý mẹ tôi ( do khi đó mẹ tôi thường bán rau củ sáng chiều 2 chợ khác nhau mà mẹ bán chợ chiều gần chỗ cô Hằng ở, mẹ tôi lại hiền lành hay giúp đỡ người khó khăn nên ai cũng quý). Rồi thế là cô cho tôi làm bí thư lớp còn cô ấy làm lớp trưởng hai đứa cùng ngang chức nhau * nhìn cũng xứng đôi lắm*
Niềm hạnh phúc lớn nhất khi đó là mỗi dịp cuối tuần được đứng cạnh em, nhưng sau này em giận tôi điều gì đó nên không còn đứng chung với tôi nữa " cứ thế em để tôi bơ vơ một mình trên bục giảng suốt một học kỳ". Thời đó trong lớp cũng có thằng bạn tên Đạt nó cũng thích em ấy ( thật sự thì tôi không ưa thằng đó lắm vì tôi biết tính nó lười biếng, ham chơi lại rất đểu, có lần mua quà sinh nhật thằng bạn trong lớp tôi với nó hùn nhau tôi phần nhiều nó ít vậy mà nó chỉ để tên mình nó, còn hay mượn tiền tôi đi chơi mà đến giờ chưa thấy trả cũng hơn 15 năm rồi), trong năm đó nó hay chọc ghẹo em nhưng tôi luôn tỏ ra không quan tâm mặc em tỏ ra thân thiết với nó, thời đó có trò viết giấy truyền tay nhau, có lần em cố tình kiu tôi truyền giúp nhưng tôi đâu xem " tôi biết em cố tình chọc cho tôi tức, xem phản ứng của tôi". Năm đó con bạn ngồi cạnh em hay nói xấu tôi với em, nó khuyên em quen thằng Đạt còn nói tui hay đánh nhau, không bình thường, vũ phu các kiểu mà tôi từ nhỏ đã nhường nhịn các bạn nữ không dám chọc luôn ( mãi sau này tôi mới biết nhỏ đó là bạn thân của Thanh Tâm, cô bé xuất hiện cùng lúc với em giống Hồng với Hà Lan vậy đều xuất hiện cùng một lúc... ) vậy nên lúc đó tôi hơi khó hiểu chứ cũng không giận gì, làm em hiểu lầm tôi cũng tốt biết tôi có sống được bao lâu nữa ( nghĩ đến em lại thấy đau đầu thêm), cũng có thằng bạn khác muốn giúp tôi mà đến giờ tôi vẫn không hiểu sao bọn nó biết tôi thích em ấy. Nó cứ bảo với em ấy là tôi thích em, tôi rất tốt, có lần nó còn mua hẳn chiếc nhẫn bạc rồi nói quà của tôi tặng em, nhìn vẻ mặt ngơi ngác của em thật đáng yêu may là lúc đó tôi chỉ thốt lên câu " đừng tin nó!" Thế là em quăng ngay chiếc nhẫn xuống đất. Dù sao vẫn được thấy em hàng ngày là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Thời đó đó internet cũng mới bắt đầu thịnh hành tôi cũng thế hệ đầu 9x nên cũng từng mê, nhất là có trò tạo nick yahoo trò truyện, có lần em hỏi xin nick tôi nhưng tôi im lặng không nói thế là em không thèm xin nữa " chứ nick tôi tên changkhositinh ghép với ngày tháng sinh của em, sao tôi dám nói đây!". Người ta nói gặp nhau tình cờ 1 , 2 lần thì là tình cờ chứ không hẹn trước mà gặp nhau vô số lần thì là duyên số rồi, hồi đó mỗi khi nghĩ đến em là em ấy lại từ đâu xuất hiện có khi chạm 1 giây là hai đứa cũng không chạm mặt nhau vậy mà không hiểu sao chạm mặt nhau suốt năm ấy luôn mới ghê, nhiều lần em ấy rủ đi cùng mà tôi lại không dám đi theo. Ít giao lưu thật nhưng không hiểu sao đám bạn thân của cô ấy cô nào hình như cũng biết tôi, cứ thấy tôi là cười sau này có cô bám theo tôi luôn chứ.
Trong lớp em tỏ ra thân với thằng bạn tôi thì tôi tỏ ra thân với một bạn nữ khác là lớp phó học tập cũng khá dễ thương chỉ là hơi lùn vì có 3 mét bẻ đôi à nhìn cũng thấy cưng lắm và hình như cũng khá cảm tình với tôi vì nhiều lúc mượn cớ hỏi bài tôi suốt, có lần kiểm tra bạn ấy tên Mỹ Mỹ hỏi bài thì tôi chỉ còn em ấy hỏi tôi , tôi bảo không biết thế là lại giận tôi " năm đó tôi cũng chẳng biết đã chọc giận em ấy bao nhiêu lần rồi" chỉ nhớ là cuối năm đó em ấy đưa lưu bút cho tôi viết mà chưa kịp viết thì em ấy đã giựt lại mất rồi còn bảo " không muốn viết thì thôi khỏi viết nhe!" Tôi lại cười chừ chứ biết làm sao, năm đó chúng tôi không phải thi tốt nghiệp mà được xét tuyển bằng kết quả học suốt 4 năm, vậy là tôi và em sắp chia xa rồi. Hè lại đến, hè năm đó thật ra thĩnh thoảng tôi cũng thấy em nhưng không nói câu nào với em, thường em hay chủ động vì tính em ấy khá vui vẻ hòa đồng, còn tôi lại hay bơ ẻm.
Lo kể về em ấy mà quên mất bé Hồng của Ngạn, Thanh Tâm của tôi- suốt nhưng năm cấp 2 đôi lúc tôi để ý em ấy hay nhìn lén tôi, nhưng năm lớp 9 em ấy còn qua cả lớp kiếm tôi viện cớ hỏi bài, mỗi lúc học về là canh tôi để chạy theo, tôi càng tránh thì em ấy càng bám theo nhiều khi cũng thấy ngại, mẹ tôi thì không thích con gái kiểu chủ động vậy nên nhắc tôi hạn chế gần gũi với em nó quá, tôi cũng nghĩ vậy nên nhiều lúc tìm cách né tránh.
Thôi lên cấp 3 chương sau lại kể tiếp vậy. Lười kể lại chi tiết các bạn thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro