Phần 2. Chương Một
2.
Lớn lên một chút, tôi đi học
Trường tiểu học làng tôi thuở ấy chỉ có bốn lớp, từ lớp hai đến lớp năm. Vì trường không có lớp một nên đa số trẻ con trong làng trước khi xin vào lớp hai đều học qua lớp vỡ lòng của thầy Phu
Thầy Phu là một thầy giáo làng, mở lớp dạy học trò từ thời tôi chưa sanh. Thầy dạy giỏi nổi tiếng, học trò của thầy khi vào trường tiểu học bao giờ cũng đứng nhất. Thầy còn nổi tiếng là người nghiêm khắc, ưa phạt học trò nên học trò rất sợ thầy, không đam nghịch. Vì vậy, các bậc cha mẹ trong làng rất thích gởi con em đến trường thầy Phu.
Tôi biết được những thông tin này là nhờ nghe lén mẹ tôi nói chuyện với bà hàng xóm.
Gần đến ngày đi học, tôi bị sốt. Nằm ở nhà, tôi buồn lắm. Tôi nghĩ nếu mình không nép mình vào góc tường nghe lén mặc cho gió lạnh cứ thổi thì đã không bị ốm rồi. Vì thế, tôi nhập lớp một muộn hơn các bạn 2 ngày
Ngày thứ 3, tôi đến trường. Bước vào lớp, tôi ngơ ngác nhìn. Mọi thứ trông thật lạ làm sao! Bàn ghế được xếp ngăn nắp, cái bảng đen như gỗ mun... Tôi đang nhìn thì mẹ tôi bỗng đẩy nhẹ tôi vào. Tôi loanh quanh một hồi, đi đến bàn cuối. Một cậu con trai, tóc hớt ca-rê, ngồi khép nép nơi góc bàn. Tôi cúi xuống hỏi:
-Chỗ bạn có ai ngồi không? Nếu không thì mình có thể ngồi đây được không?
Cậu con trai ấy ngước mắt lên, lòng có vẻ hoang mang. Mất 5s để định hình:
-Ừm...ờ, cứ ngồi đi, không có ai ngồi đâu.
Về sau, tôi biết cậu tên là Ngạn- người bạn trai đầu tiên trong đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro