Chương Một
1.
Hồi còn nhỏ,nhỏ xíu, tôi không có bạn trai. Suốt ngày tôi chỉ chơi với... mẹ tôi và ba tôi. Cả hai đều rất thương tôi vì tôi là con một trong nhà.
Hồi nhỏ tôi rất ngoan, chẳng bị ai la rầy. Những ngày ba tôi đi làm đồng, tôi thường ở nhà giúp mẹ tôi việc nhà hay ra ngoài giàn thiên lý lấm tấm hoa vàng, lấy vào làm đồ chơi. Các trò chơi của trẻ con miền quê chúng tôi không có nhiều như trẻ con thành phố, suốt ngày hoa lá hẹ nên nhà lúc nào cũng đầy xác hoa
Ngoài những công việc đồng áng ra, ba tôi còn có một sở thích. Đó là thích nhìn trời. Ba rất thích nhìn những đám mây trắng bồng bềnh bay trên nền trời xanh xanh, nhìn những cánh chim lượn lờ lúc nhanh lúc chậm và tia nắng ấm. Có lần, tôi hỏi:
-Ba ơi, trên trời có tiên không ạ?
Ba tôi hồn nhiên đáp:
-Có, những vị tiên đó khi vui sẽ lan toả niềm vui ấy đến bầu trời, làm trời trong xanh và đẹp như đôi mắt của con vậy.
-Còn khi họ buồn thì sao hả ba?-Tôi hỏi
-Khi họ buồn, họ sẽ khóc, từ đó có mưa và bầu trời sẽ tối sầm lại, sấm chớp đì đùng
-Ôi, con không muốn mắt mình có sấm đâu!
-Vậy đừng bao giờ buồn con nhé. Hãy luôn mỉm cười tươi nhé, con!-Ba tôi âu yếm nói
Ngày nào, mẹ tôi cũng làm món canh hoa thiên lý. Nó ngon đến mức làm tôi tưởng chẳng có gì trên đời này ngon hơn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro