Chương 44
Dương Hoài An kéo chiếc vali đựng quần áo của nhược ra ngoài cổng định bắt xe mang quần áo cho cô , Từ đâu xe Ngôn idol dừng một phát trước mặt nó ! Gạt cái kính xe xuống , vụ gì đây chẳng lẽ An nó định bỏ đi à ? Nhìn cũng giống đấy vali túi xách , giống bỏ đi lắm
- È hèm ! trong hợp đồng nói chưa trả tiền thì không được chuyển đi 😑😑
Dương hoài an chớp chớp mắt không hiểu Ngôn idol đang luyên thuyên cái gì ? Nhưng giây sau có vẻ cũng được đả thông trí tuệ
- Em cảm thấy ! Em ở đây rất bức bối , và hầu như toàn bị đánh hội đồng ! Thầy nhìn đây này
Nó vạch cổ áo ra cái vết cào trên ngực
- E hèm ??? Đang ngoài đường ! Về Xem sau đi 😑😑
Đột nhiên nó nhìn thấy Jame chớp chớp mắt nhìn nó , hình như có gì đó sai sai nó cười trừ rồi kéo cái áo vào
- À thì ! Nói chung em ở đây trầm cảm mất ! Em từ một ng nói nhiều giờ trở thành 1 người ít nói hẳn đi ,,,, trong trái tim em xuất hiện quá nhiều vết thương lòng 😓😓 hix hix
Vương Cẩn Ngôn nheck nheck khoé miệng , nhìn có vẻ giống giống người bị trầm cảm lắm
- Nhìn biểu cảm hơi tương phản với vết thương lòng của e đấy ! Thôi lên xe đi vào nhà 😑😑
Nó chợt nhớ ra mình phải bắt xe sang nhà Hạ Bất Nhược nữa , không đôi co nhiều với hắn nữa
- Sắp muộn rồi ! Thôi e đi đây ! Thầy tự vào nhà 1 mình đi 😑
Hắn vẫn chậm dãi nói chuyện với nó , thầy không vội em vội gì ?
- Trả nợ xong rồi đi đâu thì đi 😑
Ngôn idol bị điên à ? Đang vội còn đòi nợ cái gì không biết ? Hay vẫn nghĩ mình bỏ trốn cùng đống nợ đó hả
- Em mang vali sang cho Nhược !
Hắn hoài nghi nhìn nó , con bé này không uy tín , không đáng tin , không lên tin
- Lên xe ! Thầy đi cùng em 😑
Jame tí sặc mình còn hẹn với ngài Lưu về lô hàng đó boss ơi ! Tôi khổ quá mà , Nó mếu máo ! Từ bao giờ niềm tin của chúng ta ít ỏi vậy ?
- Em nói thật mà !
Đương nhiên tin nó thà tự mình đi dám sát thì tốt hơn
- Thầy p tin em !
Hắn vẫn không nói gì lắc đầu bấm điện thoại
- Sao thầy lại như thế 😐😐 Ngôn idol
- Thay vì em nói nhiều thì làm nhiều hơn đi 😐😐
Jame ở bên trên nhìn Vương Cẩn Ngôn bằng 1 ánh mắt vô cudng đáng thương
- Boss à ? Tôi không biết đường
Dương Hoài An mới chợt nhớ ra điều gì mới bắt đầu chỉ đường cho Jame ! Vừa đến nơi thấy mẹ của Nhược , Đổng Khiết đang ở sân đỡ cô đứng dậy
Chuyện gì đang diễn ra vậy , chiếc xe đạp điện đổ ở ngoài cổng ,,,, nhìn là đã hiểu vài phần . Nó mê mẩn xuống xe mở cổng đi vào chỗ nhược , codn chẳng thèm chào chú quay ra trực tiếp hỏi cô
- M làm sao đấy ?
Nó quay ra trừng mắt nhìn Hạ Văn Dương , bao nhiêu người đứng đây không 1 ai đi vào can ngăn , họ hàng kiểu gì vậy ?
- Chú Dương có gì thì từ từ nói
Trong cơn giận chú Dương kéo Đổng khiết ra cổng đẩy cô tí nữa lao vào chiếc xe đạp điện may là Vương Cẩn Ngôn đỡ kịp
- Mày đừng có đến tìm con của tao nữa ! M sinh ra nó m dạy nó được ngày nào ? Hay m đi đĩ cho lắm vào m về đây mày đòi con à ?
Hạ Bất Nhược đẩy bố sang 1 bên đến bên mẹ, cô hét
- Bố cái quyền gì mà động vào mẹ ! Bố thì khác à ! Bố nhìn kia kìa , bố theo chắc ít các dì 😫😫
Hạ Văn Dương trừng mắt nhìn cô , đưa tay lên định tát thêm cái nữa , mắt dạy thì bị Jame đỡ tay hất sang 1 bên
- Chú lên bình tĩnh lại !
- Chúng m là ai mà tham dự vào chuyện nhà tao ! Nó đi ngủ với trai cho nhiều vào rồi về đây con mẹ con con bênh nhau à ?
Vương Cẩn Ngôn thở dài , Hắn lay chiếc nhẫn ở ngon tay cái , cảnh này đúng là khiến ám ảnh cả 1 tuổi thơ , hắn quay sang xem xét kĩ một lượt thấy Đổng khiết không sao tiến lên trước nhìn Hạ văn Dương
- Chào chú ! Cháu là Vương Cẩn Ngôn là thầy giáo dạy GDCD của em nhược ở trường , và cũng chính là chủ nhân căn biệt thự nhược ở 2 hôm nay , đây là danh thiếp của cháu ! Jame
Ngay lập tức Jame đưa vào tay Chú Dương tấm Danh thiếp chủ tịch tậo đoàn XX . Ở đằng sau cả Đổng khiết và Hạ Bất Nhược chỉ biết ôm nhau khóc . Biểu cảm của Hạ Văn Dương đúng là đáng trách
- Chú dương này ! Người đời thường nói , phụ nữ hơn nhau ở cái tấm chồng , nếu cuộc sống của chú đã làm 1 người con gái phải khóc , thì đừng tái diễn nó thêm lần thứ 2 ! Và nhất là 2 người phụ nữ đều quan trọng trong cuộc đời của chú ! Cháu không nói chú là 1 ng bố xấu nhưng giờ phút này cháu lấy tư cách là 1 người dạy học nói với chú rằng ! Chú không xứng đáng là 1 người chồng ! Càng không xứng làm 1 người bố ! Chắc bố của chú đối xử với mẹ của chú rất tốt 😌😌 không có quá khứ sẽ không có hiện tại và không có sự ích kỉ trong cuộc sống của chú sẽ k tạo lên vết thương cho 2 người đang đứng ở kia ☺ trước khi biến ng khác thành công cụ thoả mãn cảm xúc thì hãy nghĩ mình xứng đáng hay k ? Jame đưa cả 2 người lên xe đi
Không nói không rằng vương cẩn ngôn đi lên xe để lại Hạ Văn Dương đứng như trời chồng !
- Hạ Bất Nhược con ở lại
Thấy vậy an hất tay chú dương ra
- Trên danh nghĩa ng có tư cách nuôi con là mẹ khiết ! Chú tự suy nghĩ đi !
Dứt lời cái xe đi mất trong ngõ chạy ra đường lớn để lại người đàn ông đang suy nghĩ bằng ánh mắt thẫn thờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro