Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii - mắt bão

Tôi thức dậy vào một buổi sáng của tháng sáu vàng ươm. Anh nhìn tôi, vươn tay bắt lấy đôi bàn tay tôi rồi nắm thật chặt.
Anh hỏi " Em có muốn đi tìm mắt bão không?"

- Mắt trong tầm mắt và bão trong cơn bão hả anh - tôi hỏi lại đầy ẩn ý.

- Không, mắt trong mắt em, còn bão... trong lòng anh.

Nụ cười trên môi anh tươi rói, đôi mắt anh híp hết cả lại, mắt bão của tôi.

Chúng tôi chạy dọc qua khu rừng già trên quả đồi nằm sau trường học, từng tán cây cao vươn tay bao lấy và che kín bầu trời xanh phía trên đỉnh đầu. Anh bỗng quay lại nhìn tôi khi vừa chạm đến một khoảng không nào đó cây cối bớt rậm rạp hơn, anh hỏi tôi rằng có khát không. Tôi bất ngờ nhìn anh, chúng tôi nào có mang theo nước khi đi vào khu rừng này đâu kia chứ. Có lẽ anh thấy tôi lưỡng lự hay bất ngờ gì đó cho nên liền kéo tôi bước nhanh đến chỗ lúc nãy anh vừa đứng.

Một dòng suối trong vắt.

Tôi còn có nhìn thấy từng mảng rêu xanh bám trên vách đá đằng sau làn nước ngọt chảy qua. Chắc hẳn còn có cả cá bơi trong mấy vũng nước đọng lại nữa, tôi nghĩ thầm và mừng rỡ reo lên khi nhận thấy mình đã đúng.

Anh đúng là quá tuyệt, tôi chưa từng biết đến một nơi kì diệu như thế này mặc dù nó ở ngay trên ngọn đồi phía sau ngôi trường tôi đã theo học bốn năm. Hoặc nơi đây là ở nơi nào đó khác chăng, tôi không biết nữa, vì anh ấy rất tuyệt mà, lại còn bí ẩn nữa, tôi nào biết anh sẽ dẫn tôi đến đâu, vì chính tôi còn chẳng biết anh từ đâu đến nữa kia là.

Anh có một mái tóc vàng hoe tựa như thần mặt trời Apollo, mái tóc ấy đôi khi làm tôi chói mắt nhưng tôi vẫn thích mái tóc ấy của anh. Đôi mắt anh mang một màu xanh xám, không phải là xanh của bầu trời hay là của đại dương xa, nó là một màu xanh rất khác, gợi lên chút gì đó u buồn nữa. Da anh trắng, tôi nghĩ anh còn trắng hoen cả tôi, sống mũi anh cao và thẳng tắp, nhiều khi tôi vô tình rơi tõm xuống hố sâu của sự ghen tị vì anh còn đẹp hơn cả một cô gái như tôi nữa ấy chứ. Tuy nhiên anh rất cao, hẳn là cao hơn tôi rất nhiều, vì đầu tôi chưa bao giờ chạm được tới vai anh cả, nhưng mỗi lần đứng cạnh bên tôi luôn ngửi thấy một mùi hương đặc trưng, là mùi quế. Ôi tôi thích mùi quế cũng chỉ vì anh thôi.

Anh dắt tôi ra khỏi sự đắn chìm trước cảnh thiên nhiên thơ mộng tuyệt trần của một chốn mộng mơ không tên và dẫn tôi băng qua đoạn cuối của khu rừng lạ mà anh gọi là "cửa trời". Ánh sáng chói ló xông thẳng vào mắt tôi, tôi phải khép chặt mắt lại vì chưa kịp thích ứng được. Nhưng anh đã vỗ vội vào tay tôi và nhẹ giọng bảo tôi nhanh mở mắt ra để chiêm ngưỡng mắt bão.
Tôi bất ngờ mở mắt, có lẽ ánh sáng gay gắt lúc nãy đã dịu hơn cho nên tôi mới nhanh chóng được nhìn thấy nơi này.
Đây là một nơi tuyệt đẹp, đây chính là chốn thần tiên mà mẹ hay kể cho tôi nghe lúc đi ngủ khi còn thơ bé.
Đẹp tuyệt trần và ôi thật mộng mơ làm sao.

Những gam màu xanh trải đều khắp bốn phía quanh tôi, mái nhà màu xanh, con ngựa màu xanh và cả tóc của những cư dân nơi đây cũng mang màu xanh nốt. Tôi thốt lên kinh ngạc, còn anh  cứ đứng một bên mỉm cười nhìn tôi.
Tôi thấy một bà lão đi về phía mình, tóc bà mang màu xanh của màu rêu. Bỗng nhiên tôi đưa tay sờ lấy mái tóc mình rồi lại nhìn tóc anh, như thế có phải chúng tôi quá lạc loài rồi không, chúng tôi sẽ không bị bắt nhốt và bị tế sống giống như những thổn dân đã làm thế với những người tò mò gây rối chứ.
Rồi bà lão chạm vào tay tôi, bà chẳng nói gì mà dắt tôi đi thẳng, tôi ngoái lại nhìn anh nhưng anh lại vẫy vẫy tay ra hiệu cứ đi đi.
Bà dắt tôi đi vào một ngôi nhà mái rêu xanh khá cổ kính, cổng vào được làm bằng gỗ nâu nhưng lại được sơn màu xanh đen mang theo hương quế thoang thoảng, tôi giật mình chợt nghĩ đây có phải là nhà anh không. Vì mùi hương này tôi chẳng thể nhầm lẫn được, chính là mùi hương trên người anh.
Bà dắt tôi đi đến căn phòng nằm trên lầu hai,  có cánh cửa gỗ được sơm màu đỏ rượu, tôi nghĩ đây chắc là đồ vật khác biệt nhất trong toàn bộ căn nhà được trang trí toàn màu xanh này. Bà lão để tôi lại trong căn phòng rồi bước ra ngoài mà chẳng nói với tôi một lời nào.

Chắc hẳn cửa đã khóa và tôi thì bị nhốt trong một căn phòng tràn ngậl hương quế quen thuộc, có giường ngủ, tủ và thảm.
Tôi chẳng biết mình có nên nhảy ra ngoài qua cái cửa sổ phía trên tủ để đi tìm anh hay không vì anh chính là người duy nhất tôi quen ở nơi xa lạ như này kia mà, nhưng tôi lại không làm vậy, có một thứ gì đó níu chân tôi và ép buộc tôi phải ở lại trong căn phòng toàn mùi hương quế này.

Ước chừng khoảng ba tiếng đã trôi qua khi tôi đã chà hết mặt mình trên tấm thảm mịn như nhung dưới sàn nhà thì tiếng mở cửa vang lên, một cô gái với mái tóc màu vàng đen bước vào, tôi vô tình thốt lên một tiếng khiến cô gái ấy ngập ngừng nơi ngưỡng cửa. Tôi vội bịt miệng mình lại, cô gái cười cười rồi tiến lại phía tôi, trên tay cô là một bộ đồ xanh ngả đỏ. Cô gái ấy đưa cho tôi rồi cất tiếng bảo tôi hãy thay vào rồi đi theo cô ta. Tôi ngập ngừng gật đầu, cô gái liền ra hiệu sẽ ở bên ngoài chờ tôi. Khi cô ấy bước ra rồi tôi mới ngớ người nhận ra giọng nói của cô nàng này mới dễ nghe làm sao, mềm và xốp tựa như bông vậy.
Bộ đồ cô ấy đưa cho tôi là một cái váy dài chấm gót, cổ tròn và có cả mũ chùm qua nửa đầu khá mỏng. Khi mặc vào tôi bỗng thấy mình như đã trở thành cư dân ở đây khi có trang phục y như cô gái vừa nãy.

Cô ấy dắt tôi đến sân sau, tôi nghĩ thế vì tôi vừa đi qua bếp, một căn bếp ấm cúng theo đúng kiểu gia đình truyền thống.

Có rất nhiều người ở sân sau, và tôi thấy có cả anh. Họ ngồi quây quần bên một đống lửa khá lớn, đến bây giờ thì tôi có thể khá chắc chắn rằng họ chính là một bộ tộc và có lẽ anh cũng là một thành viên của bộ tộc này, vì trông anh cùng họ rất thân thiết.
Anh thấy tôi liền đứng lên vẫy vẫy tay gọi tôi lại nhưng cô gái đi cùng không cho tôi làm điều đó, cô ấy kéo tôi ngồi xuống phía bên đối diện anh, tay cô nàng còn ấn chặt xuống người mong tôi ngồi yên. Tôi nhìn anh vẻ kêu cứu nhưng anh vẫn cứ giữ mãi nụ cười nhẹ khó hiểu, tôi lo lắng không thôi.

Bỗng chốc tất cả bọn họ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tôi cũng nhìn theo họ và lại bị bất ngờ bởi bầu trời xanh đậm như mực nước sâu nhất của đại dương xanh mang hình một con mắt. Anh gọi tôi một tiếng thật nhẹ "mắt bão của anh", tôi quay lại nhìn anh khác lạ. Anh vừa bảo là mắt bảo của anh. Rồi anh đứng dậy đi về phía tôi, từ phía sau cũng có ai đó đẩy tôi đứng dậy, tôi bị buộc phải đi về phía anh.

Dưới màn trời đêm xanh như mực đem theo một con mắt to đùng nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu chúng tôi anh nắm lấy tay tôi thật chặt. Tóc anh ngả đen hay chính là ngả sang màu xanh thuộc về nơi này, tóc anh không còn mang màu vàng vốn có của nó nữa. Tôi muốn chạm vào tóc anh, Apollo của tôi kia mà, nhưng anh lại không cho tôi làm thế, anh ôm tôi thì thầm vào tai tôi.

Đừng chạm vào, anh vừa tìm thấy mắt bão bình yên của mình rồi. Anh đã tìm thấy em, mắt bão xanh của anh.

Tôi thấy mắt mình ầng ậng nước, tôi thấy một giọt nước mắt vừa chui ra ngoài và lăn dài trên má mình. Tôi thấy khuôn mặt anh thật gần, thật gần.

Rồi bỗng một tiếng nổ lớn vang lên đánh uỳnh trong đầu tôi một phát, tôi ôm chăn bông chán nản lắc đầu, có cần cắt ngay khúc hay nhất của giấc mơ như thế không. Rõ ràng tôi đang mơ hay như thế cơ mà, còn chuẩn bị được hôn Apollo tóc xanh màu rêu nữa cơ chứ.
Tôi khóc không ra tiếng, ở dưới nhà mẹ đã bắt đầu réo gọi tên tôi không dưới ba lần, tôi ậm ừ lớn tiếng một chút nói dạ rồi leo ra khỏi giường. Ăn sáng xong xuôi tôi liền phóng ngay ra đường để đi chơi, ở nhà thì chắc chết dí trong mấy câu than phiền và chửi mắng của mẹ về việc ế chổng mông ra rồi mà còn tí ta tí tởn không quan tâm mất.
Đèn xanh vừa sáng lên tôi liền bước qua đường, tôi thấy ở bên kia đường có một người đèn xanh sáng mãi mà vẫn không đi.

Anh ta trắng và mái tóc vàng của thần Apollo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro