Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất bao lâu, để tớ chờ cậu?

Hé lô cả nhà! Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của Kẹo, mong mọi người ủng hộ. Chẳng phải người chuyên văn nên sẽ có nhiều sai sót. Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện, nó chỉ theo mạch cảm xúc thôi, vậy nên, cách hành văn hay câu cú có lẽ sẽ không hay cho lắm, xin mọi người chỉ giáo, mình sẽ nhiệt tình tiếp thu ^_^

* Giới thiệu nhân vật : Cái này sẽ giới thiệu sau. Nói trước mất vui. Và mình cũng muốn cho mọi người tự cảm nhận. ^^

Chap 1 : Mưa mùa hè

-" Woa ! Mưa rồi kìa ! " Thỏ Nâu khẽ reo...

Nó hướng đôi mắt lơ đãng ra ngoài đường, qua tấm cửa kính của quán  trà sữa quen thuộc, có thể thấy nhưng hạt mưa đang đua nhau rơi, dòng người hối hả trên đường, cố đi thật nhanh hoặc kiếm 1 chỗ nào đó để tránh mưa.

-" Tao về đây " - nó lên tiếng

-" Êy, bộ mày hâm hay sao mà đòi về giờ này? đang mưa mà" - Thỏ Nâu nhìn nó với vẻ mặt không hài lòng. " Mang áo mưa không?"

- " Đương nhiên là........ không rồi !!!!! " - Nó nhún vai

- " Không thì lấy áo mưa của tao này" vừa nói Thỏ Nâu vừa cúi xuống cái ba lô của mình để lấy áo mưa " đằng nào lát Mạnh cũng qua đón tao, mùa này đang là mùa mưa mà sao mày chẳg báo giờ nhớ mang áo mưa đi thế....." Còn đang định sạc cho đứa bạn có cái tính hậu đậu của mình vài câu nữa, ngước lên đã chẳng thấy người đối diện ban nãy đâu. Thỏ Nâu lẩm bẩm " Biêt ngay mà, cái đồ ương bướng chả bao giờ chịu nghe lời"

........

Còn về phần nó, nhân lúc Thỏ Nâu đang cúi xuống lấy áo mưa, nó lẻn thật nhanh ra ngoài cửa.

Tiếng " Bịch" thật to, kèm theo tiếng vỡ " Choang " nhỏ của vật gì đó bằng thủy tinh. Vâng, nguồn xuất sứ của tiếng "bịch" là hệ quả sự tiếp xúc của cái mông nó với sàn nhà. 'Đúng là số nhọ mà" - Nó khẽ lẩm bẩm. Một bàn tay chìa ra trước mặt, nó ngước lên nhìn." Hừm, lại là hắn, đúng là cái đồ sao chổi mà, grừ" - nó thầm rủa trong lòng.Không biết thế nào lại đụng phải mấy tên hot boy này chứ. Tự mình đứng dậy, nó chẳng  thèm để ý đến cái bàn tay của ai đó đang chơi vơi...Sau khi tặng cho hắn cái nhìn lạnh lẽo.Chẳng nói lời nào, nó lách qua hắn và cái đám lố nhố đằng sau, đi thẳng ra ngoài.Giờ mà không chạy nhanh,Thỏ Nâu bắt được thì khổ. ._.

" Ôi chúng mày ơi, nhìn kìa, hôm nay Chích chòe lửa( nick name của nó) lại biến thành Họa Mi kìa ! " - Một thằng con trai trong đám thốt lên.

" Chuyện lạ, chuyện lạ !" - 1 đứa nữa cảm thán

Hắn quay lại nhìn cái vẻ mặt khó đỡ của mấy thằng bạn, đúng là mất hết hình tượng mà >.<. Khẽ " Hừ"  một tiếng, cả bọn lập tức từ trạng thái há hốc mồm kinh ngạc, lấy lại hình tượng ban đầu.

" Chúng mày thấy lạ lắm à? " Hắn hỏi đám bạn

" Không lạ vì quá lạ !!! " Cả bọn không hẹn mà cùng đồng thanh.

" Tao thì thấy chả có gì lạ, chấp gì cái con hâm dở ấy " - Hắn nói " Mặc kệ nó đi, quan tâm chi nhiều cho mệt, tập trung chuyên môn " 

* Hắn : vâng, chắc chưa nói các bạn cũng đã đoán được, chính là nam 9 của chúng ta, là hot boy của trường, không những học cùng trường, mà lại còn cùng lớp với nó. Cựu địch thủ, kẻ thù của nó. Người khiến nó căm ghét nhất, muốn biết tại sao? Hồi sau sẽ rõ * cười*

Về phần nó, sau cú chạm thân ái với cái nền, tuy mông hơi ê ẩm, nhưng nó vẫn phải đạp xe về, một mình, giữa màn mưa. Mưa táp vào mặt nó, lạnh, rát. Nó vẫn đạp, đạp, nó chỉ muốn đạp mãi thôi... Nhưng đây rồi, cánh cổng quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Hiện tại, nó chẳng muốn bước qua cái cánh cổng ấy, nhưng không được, qua cánh cổng đó, là ngôi nhà của nó, có gia đình của nó.

Bước vào nhà, đi lên phòng với bộ dạng ướt như chuột,nhìn nó thảm thương tệ. Đóng cửa phòng lại, chưa thèm thay bộ đồ ướt sũng,nó ngồi bệt xuống đất. Mệt mỏi! Nó mở balô, đút tay vào định lấy thứ gì đó, bỗng thấy hơi nhói, nó rút tay ra, từng giọt máu đỏ rơi xuống. À, thì ra là đồ vỡ rồi, lại còn cứ vào tay nó nữa chứ, xem nào, vết cứa khá sâu đấy. Màu máu, đỏ tươi, có chút mị hoặc . nó cười nhạt...Món quà tự tặng cho sinh nhật mình đúng là đi tong rồi! Sau đó, nó đứng dậy định đi lấy băng gạc thỳ bỗng... mặt mằy nó tối sầm... chẳng còn nhìn thấy gì, và tiếp đó cũng chẳng biết gì nữa...

...................

Ánh sáng mặt trời chói quá, làm nó phải nheo mắt lại. Sau đó 1 lúc nó mới quen với ánh nắng, từ từ hé mắt... Toàn là màu trắng ! " Hờ, thiên đường sao? oh, no, no way. chắc chỉ là cái kiểu trá hình thôi mà, giống cái cuộc đời này đấy :) cơ mà, chả lẽ mình tích được nhiều đức thế rồi cơ à?" Nó đang thầm cười với cái ý nghĩ ngớ ngẩn của mình. Biết thừa đây là cái bệnh viện chứ đâu, nhưng mà nó, thỉnh thoảng vẫn dung túng bản thân với mấy cái ý nghĩ lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: