Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cô gái dưới gốc đa!

Chả là hồi sáng sớm, Thái Hanh có bảo tôi sẽ sang nhà ông Hoàng để bàn về mảnh đất anh sắp mua, lúc đó tôi lại buồn ngủ không thôi nên ậm ừ một vài cái rồi lăn đùng ra ngủ đến đến tận trưa.

Đến khi tôi tỉnh dậy thì anh đã đi rất xa, rất rất xa khỏi tôi, có khi là đã đến tận phủ Hoàng rồi cũng nên. Tôi giận anh lắm, đi mà chẳng thèm rủ tôi đi cùng, nếu anh rủ tôi đi thì tôi đã thức dậy mà chuẩn bị cùng anh lên đường.

Giờ cũng đã là buổi trưa, trời nắng cháy cả da đầu, giờ có muốn kiếm anh cũng chẳng được, vì tôi còn chẳng biết được nhà họ Hoàng nằm ở cái xó nào đâu?

[...]

Tôi hôm nay được bà chỉ dạy cách lặt rau, chỉ cả cách nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn, bà còn tận tình chỉ dạy cho tôi cả cách làm món canh chua, đúng là bá cháyyy.

-" Hết me rồi... " bà cầm trên tay cái bọc màu nâu nâu, loang lổ là mấy hột me ở bên trong. Tay bà rung rung, chậm chậm bước đến thùng rác mà quăng nó vào trong " Con đợi ta một lát, ta đi ra ngõ mua me về làm canh chua " giọng bà trìu mến, cất lời.

Tôi nghe bà nói, lại thấy dáng vẻ lụ khụ chống gậy bước ra khỏi cửa, tôi ngay lập tức chạy đến, vội xua tay.

-" Thôi để con đi cho, bà ở nhà ngồi nghỉ đi nhé " tôi vịnh chặt lấy hai vai bà, mỉm cười tít mắt nói.

Bà nhìn tôi, định từ chối thì tôi cũng nhanh chóng cướp lời mà kéo bà lại ghế ngồi.

Chả là tuổi bà cũng đã cao, từ đây đi tới con ngõ chắc nửa canh giờ, quay về đây thì chắc nồi canh chua nó đống màng đống vảy, với cả giờ nắng gắt đã lên, bà tuổi già sức yếu đi như thế sẽ rất mệt. Thân tôi trai tráng nên thay bà đi mua me luôn, với cả tôi cũng muốn đi vòng quanh cái khu làng này xem có gì đặt biệt hông.

Thấy bà tỏ vẻ như đã đồng ý, tôi mỉm cười chào tạm biệt bà rồi ba chân bốn cẳng chạy ù ra ngoài.

Đi được một khoảng khá xa, tôi đưa mắt ngắm nghía mấy cánh đồng ruộng màu vàng ươm, dưới cái nắng chói chang của mặt trời, nhìn mấy cây lúa trổ bông thật sự rất nổi bật, nhưng nổi bật nhất chắc có lẽ là những người nông dân đang chăm chỉ, cần cù làm việc. Thấy họ vừa làm vừa vui đùa dưới cái nắng cháy da cháy thịt, lại thấy những mồ hôi bất chợt chảy dài trên khuôn mặt, quần áo trên người cũng ướt nhem.

Mà phải công nhận, ở đây lắm cây dừa ghê, đi đến đâu cũng thấy cái bụi dừa cao hơn cả cái nhà, mọc um tùm là trái, phải mà tôi biết trèo cây tôi cũng trèo lên mà chôn lấy mấy trái đem về. Đi được một lúc thì thấy mấy con trâu đi một hàng dài, phía sau là có bác nông dân dùng roi quất mạnh vào mông nó, ấy vậy mà tụi nó cứ vẫy vẫy cái đuôi trong thích thú lắm, chắc tụi nó quen rồi.

Được khoảng một lúc, tôi băng qua cây cầu nhỏ, đi vài bước lại thấy cái bảng được treo trên cây, khắc dòng chữ " Chợ Đồng Vàng ", đã thế còn vẽ hẳn mấy cục vàng trên cái bảng bằng gỗ đó mới ghê.

Tôi nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy vào, thấy người người tấp nập, mà nhiều người bu đông nhất chắc là sạp hàng bán thịt heo.

Tôi không mấy quan tâm, ngó nghiêng ngó dọc kiếm cái sạp hàng bán đủ thứ món, ý chà thế mà thấy đó mới ghê, mà ác nhất là cái sạp bán ở trong tận gốc khuất, thề với trời là tôi phải mở to con mắt lắm mới thấy cái sạp hàng đó luôn.

Tôi vào mua hai bịt me, đưa tiền xong cũng nhanh chóng chạy về. Thật tình, cái thời tiết nóng như cái lò than này về mà ăn canh chua với uống nước mát là bá cháy bù chét!!

Vừa đi ra khỏi chợ, tôi lại bắt gặp cái cây đa cổ thụ to chà bá hôm qua, lại nhớ đến cô gái ngồi trong gốc đa, bó gối ngồi khóc tu tu, tôi bất chợt đứng lại, từ từ tiến nhanh đến gốc đa to cao.

Nhớ đến cái bóng dáng mờ ảo của cô gái nọ, tôi lại được phen choàng tỉnh. Tôi thề với lòng mình là tôi chỉ đứng lại nhìn cái cây thôi đó, tôi không di chuyển hay muốn tiến gần đến cái cây khổng lồ này đâu, ấy vậy mà đến lúc bừng tỉnh thì cơ thể lại đột nhiên đứng cạnh cái cây, đập vào mắt là thân cây to cao lớn, đã thế còn chóc vảy trên thân nhìn khá ghê.

Tôi rùng mình lấy một cái, nuốt nước bọt, mặt xanh lè, ngay lập tức ôm chặt cái bọc me rồi chạy thẳng về nhà luôn.

(...)

Vừa chạy về tới nhà, tôi thở hổn hển, tay chống ngay đùi mà ra sức thở dốc. Nghĩ lại cái chuyện khi nãy, rùng mình lấy một cái, xong lại cảm nhận thấy bàn tay bên phải lạnh ngắt, giờ nghĩ lại...cứ như có thứ gì lạnh lắm chạm lấy tay tôi ấy, nó dắt tôi đến gần cây đa.

-" Bây làm gì mà chạy như ma đuổi thế? " bà chống cây gậy đi ra, thấy tôi mặt cắt không còn giọt máu liền quan tâm hỏi han.

-" Còn hơn cả ma đuổi đó bà " tôi thở dốc lấy hơi nói " Khi nãy...con ra chợ...con thấy cái cây cổ thụ...mèn đéc cơi...con chỉ đứng nhìn thôi mà một hồi tỉnh lại thì thấy...thấy...bản thân đứng gần cái cây, đã thế còn đứng đối diện " giọng tôi đứt quãng, buồng phổi lại cố tiếp tục lấy hơi cho tôi nói.

-" Mày ngu quá, rồi có bị sao không? "

-" Không...cơ mà...cơ mà tay phải con nó cứ lành lạnh...chắc có con quỷ nào nó nắm tay con, dụ con đi dô chơi với nó " tôi đưa bàn tay phải ra cho bà xem, tay bà nhăn nheo nắm lấy bàn tay tôi xem xét.

-" Nó ấm mà, có lạnh đâu? " bà sờ sờ, chạm chạm rồi lại nhíu mày nhìn mặt tôi.

Tôi thở mạnh ra, rồi áp bàn tay phải lên mặt. Rõ là nó lạnh ngắt thế mà?

-" Mà ghê quá bà, khi nãy con mà không tỉnh là nó dắt con vô bụi luôn rồi...haiz, đẹp trai quá cũng khổ " tôi áp hai bàn tay vào mặt, môi bĩu ra, mắt long lanh nói.

-" Thằng cha mày, ở đó mà nói nhảm, vào đây phụ bà làm canh cho thằng Hanh nó về nó ăn " mặt bà tỏ ra vẻ kì thị nhìn tôi, nói xong cũng chống gậy bỏ đi.

Cơ mà tôi nói đúng chớ bộ, hông đẹp thì nó dắt làm gì? Đúng là quỷ ma cũng mê trai!!!

(...)

Tầm buổi chiều tối, Thái Hanh yêu dấu cuối cùng cũng về, vừa nghe tiếng anh từ đằng xa, tôi tức tốc chạy nhanh ra ngoài đón.

-" Mình đi mà không rủ em!!!! " tôi nhanh chân tiến đến đưa tay quất cái bép vào người anh.

-" Kêu rồi, mà em có tỉnh đâu? " anh chép miệng, nắm lấy tay tôi đi vào trong.

Tôi hậm hực, nhíu mày nhìn anh.

-" Mình kí xong giấy tờ chưa? Kí xong thì chuyển sang cho em làm chủ miếng đất đi, bồi thường lại việc mình bỏ em ở nhà một mình " tôi cười cười, nắm chặt lấy cánh tay anh.

-" Em lấy tôi thì đồ tôi cũng là đồ của em, cả tôi cũng là của em, ở đó mà bồi thường ".

=)))))

(...)

Tối đến, sau khi chúng tôi ăn cơm xong, cùng nhau dọn dẹp các thứ cũng nhanh chóng tiến vào phòng để nghỉ ngơi.

Cơ mà thường thường ở dưới quê ngủ sớm lắm, tầm 7 8h là đi ngủ mất tiêu rồi. Tôi có chút buồn chán, nằm không mà mắt lại không thể nhắm được, lại quay sang nhìn Thái Hanh, thấy anh đang thở đều đều, tôi nở một nụ cười. Tôi đưa tay bóp lấy mũi anh, đến khi anh không thở được liền mở mắt nhìn tôi, nhíu mày.

-" Ngủ không được thì đừng có chọc người khác thức " anh cao giọng nói.

-" Ngủ không được thì phải chọc cho người khác thức cùng " nói xong, tôi ngay lập tức leo lên người anh, vừa cù lét vừa bịt mũi, khiến anh cứ vừa cười vừa nhíu mày, xong một lúc giỡn cho đã thì tôi cũng lăn ra ngủ trên người anh.

Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thể ngủ của tôi, một bước ôm tôi vào lòng, hơi ấm tỏa ra, tôi rít nhanh vào trong lòng anh mà ngủ.

Chìm vào giấc ngủ, tôi thấy bản thân đang đi lạc vào một nơi nào đó tối mịch, đi một lúc lại thấy cái cây đa trước khu chợ. Tôi nuốt nước bọt, định quay người chạy đi thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau vọng đến.

-" Cứu mạng~ " giọng nói của cô gái cất lên xé toạt cái màn đêm tỉnh mịch, vừa cao lại vang đến rùng mình.

-" Mình cứu mình còn không xong ở đó đi cứu người " tôi khúm núm, không dám quay lại, miệng thầm thì liên tục.

-" Cứu tôi...giúp tôi với...tôi đau quá...chúng nó cứ thi nhau cắn xé lấy da thịt tôi...cứu...cứu~ "

Âm điệu vang lên càng khiến tôi hãi hùng, cái lạnh từ phía sau truyền đến bao bọc lấy cơ thể đang khiếp sợ. Tôi chỉ biết khúm núm mà rung rẩy, gì chứ từ bé đến lớn chưa từng một lần thấy ma cỏ, còn chẳng tin chúng nó là thật nên tôi nào sợ kia chứ. Giờ thì xong đời rồi, đến khi vào họ Kim thì chuyện gì đến rồi cũng đến, từ không không sợ chuyển sang khiếp sợ.

Tôi thở gấp...tay nắm chặt lấy tay áo, mồ hôi nhễ nhãi, tim đập mạnh hơn.

Lại chuyện gì nữa đây!

_______________________________________

tr ơii xin lỗii mọi người vì tuii ẩn truyện đến nay mới mở lại, tại có đợt bão rp truyện nên tôi cũng rén lắm huheooo.

thế nên tuần này rãnh tuii sẽ bão fic cho mọi người nhaaaaaa 🤗

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro