Chap 3: Chính là cậu rồi!
Từ nhỏ, Hoàng đã nhìn được những thứ '' không sạch sẽ''- những âm hồn vất vưởng lượn lờ trong không gian.
Chúng trong suốt, đường nét khuôn mặt hay cơ thể đều mờ nhạt, và tỏa hơi lạnh buốt người.
Hoàng thường xuyên thấy chúng lượn lờ trên đường mỗi khi trong làng có đám, và cơ thể chúng cứ nhạt dần như tan ra theo nắng trời, để rồi đến ngày thứ 50 kể từ ngày mất, chúng sẽ hoàn toàn biến mất.
Lúc còn bé, chưa rõ khái niệm sống chết, Hoàng không sợ những thứ đó. Đến khi hiểu ra thì cậu cũng đã quá quen với chúng để mà khiếp sợ.
Chúng rõ ràng là những thực thể nằm ngoài trần thế-những bóng ma vô hại sẽ tự khắc rời đi khi thời khắc điểm.
Lắm lúc cậu còn thấy biết ơn loại năng lực này, bởi nó giúp cậu được ngắm nhìn bóng hình của những người thân quen đã qua đời.
Họ vẫn trở về mỗi dịp rằm tháng Bảy, lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống nơi trần thế rồi rời đi khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới lóe lên.
Họ cứ lặng lẽ mà di chuyển, tuyệt nhiên, chưa bao giờ Hoàng thấy họ phát ra bất cứ âm thanh hay tác động gì lên thế giới của người sống.
Thế nên, Hoàng sửng sốt trước những gì xảy ra trước mắt.
Cậu đang tắm sông cùng thằng Hùng.
Dưới làn nước, một sinh vật lạ đang nhìn cậu đăm đăm. Nó có hình người, nhưng chắc chắn không phải là người sống.
Cũng chẳng phải là linh hồn...
Cơ thể đó ''chắc chắn'' hơn những bóng ma trong suốt mà cậu từng thấy.
Nó có da, có thịt, nhưng trắng bệch như không máu, và mắt thì đỏ chót.
Một mùi hôi như xác chuột chết thoảng qua trong không khí.
Hoàng ý thức được nguy hiểm, cậu định la lên thì cánh tay của thứ đó đã chụp được miệng cậu.
Nó bịt kín miệng mũi, dùng hết sức lôi cậu xuống dòng nước.
Hoàng chới với, nước xông thẳng vào mắt, mũi, miệng.
Hoàng cảm nhận được dòng nước lạnh ngắt như hơi thở của tử thân xông thẳng vào phổi, chiếm hết lối vào của từng hớp dưỡng khí, chưa bao giờ Hoàng có cảm giác gì kinh khủng như lúc này: từng tế bào của cơ thể cậu dựng đứng lên, gào thét đòi oxi, ngực câu đau nhói, tay chân vùng vẫy kịch liệt.
Đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, Hoàng điên cuồng gỡ những ngón tay nhớp nháp của sinh vật lạ ra khỏi mình, vùng lên kêu cứu trong tuyệt vọng, nhưng vô ích.
Đôi bàn tay vô cảm lạnh lẽo ấy vẫn bám chặt vào mặt cậu, ngăn cho bất cứ âm thanh nào có thể phát ra từ miệng Hoàng, ngoài trừ tiếng đập nước điên cuồng cùng thanh âm của những bong bóng nước vỡ.
Hùng nhanh chóng phát hiện được sự bất thường của thằng bạn.
Sau tiếng la lớn, nó bơi vội đến chỗ Hoàng đang chới với, dùng hết sức bình sinh kéo mặt thằng bạn lên mặt nước.
Nhưng kể cả vậy, Hoàng vẫn có dấu hiệu của việc khó thở, mắt cậu trợn lên, mặt tím , chân tay co quắp dần trong tiếng la kêu cứu hoảng loạn của Hùng: nó đâu thấy được cái làm thằng bạn nó khó thở đâu chỉ là nước, mà còn là đôi bàn tay dài ngoằng của thứ sinh vật lạ đang bóp chặt lấy miệng mũi không buông.
- MẸ ƠI, CỨU! THẰNG HOÀNG KHÔNG XONG RỒI! ỐI LÀNG NƯỚC ƠI, CỨU!
Mà đúng thật là Hoàng không xong thật rồi, tiếng la của thằng Hùng giờ như xen kẽ thêm tiếng gọi của ông bà tổ tiên.
Cậu sắp gia nhập vào hội những người thiên cổ, cuộc đời 17 năm sắp khép lại mà chưa đạt được cái gì.
- ''TÙM!''
Có người mới nhảy xuống nước.
Là Minh Khuê.
Cô nhanh chóng bơi đến chỗ của hai đứa Hoàng Hùng: một thằng thì sắp ngạt thở chết, còn một thằng thì la như sắp chết.
Minh Khuê rút trâm cài tóc ra, niệm thần chú. Ngay khi tiếp cận lấy thằng Hoàng, cô dứt khoát đâm chiếc trâm vào tay của con quỷ.
Một tiếng ré kinh khủng vang lên, kéo ba hồn bảy vía của Hoàng về.Đôi bàn tay của con quỷ buông xuống, Hoàng nhanh chóng cảm nhận được không khí mang theo sự sống tràn ngập vào phổi, và cậu vội hít lấy hít để khí trời.
Sinh khí trở lại, làn da cậu liền trờ nên hồng hào. Cậu ngáp lấy vài cái rồi rùng mình tỉnh táo hẳn đi.
Thằng Hùng thì đang gào khóc lắc lắc cậu:
-Ối giời ơi Hoàng ơi là Hoàng, mày mà có mệnh hệ gì thì..ớ..? Mày,..mày tỉnh lại rồi à?
-Đem cậu ta lên bờ nhanh đi-Minh Khuê giục thằng Hùng-nó bây giờ mới bừng tỉnh khỏi viễn cảnh đi đám ma thằng bạn nó.
Cứ thế hai người túm lấy thằng Hoàng mà bơi lên bờ.
Cậu nhanh chóng được đặt nằm nghiêng bên vệ cỏ: thằng Hùng sẵn sàng tư thế ép tim lồng ngực cho Hoàng: nó đè lên người bạn, hai tay ép vào ngực, chuẩn bị tì xuống
- Thôi thôi thôi, mày, cho tao xin, tao thở được rồi.
Hoàng đẩy Hùng té ngửa xuống, ngồi nhổm dậy. Hùng có vẻ xúc động, nó kêu: ''Đội ơn ông bà đã đưa thằng bạn con về!'' rồi nhảy cẫng lên. Chưa kịp ôm Hoàng đứng lên nhảy cùng thì nó khựng lại, vẻ ngượng nghịu. Thấy dáng vẻ lúng túng của bạn, Hoàng bèn nhìn lên, cậu bắt gặp Minh Khuê đang nhìn mình chằm chằm.
Hai thằng con trai ướt nhẹp người, một thằng suýt chết ngạt một thằng suýt chết tâm.
Hai thằng con trai tuổi bẻ gãy sừng trâu, lại được một đứa con gái nhìn liễu yếu đào tơ cứu sống.
Hai thằng con trai, hai cái quần xà lỏn đứng trước mặt ân nhân.
Hoàng ngay lập tức nhận ra hoàn cảnh ngang trái của mình, lại nhận ra bạn nữ đứng trước mặt là bạn cùng lớp tương lai theo lời kể của anh thợ.
Một cảm giác ngượng ngượng kéo đến, ngập ngừng, Hoàng cất tiếng:
-Ơ ờ..., bạn... vừa cứu mình hả?
- Chắc là vậy đó.- Minh Khuê nói, lơ đãng nhìn xuống dòng sông. Cô xúc động nhìn xuống chiếc vòng cổ đang chuyển màu mạnh mẽ của mình.
- Cảm ơn...
- Mày làm tao hết hồn đấy Hoàng ạ. Mày ăn phải thứ khỉ gió gì mà tự nhiên lăn đùng ra tím ngắt vậy mày.
Thằng Hùng vội chen vào, nó cảm thấy việc nói về chuyện Hoàng sắp nghẻo có vẻ sẽ làm dịu đi cái cảm giác xấu hổ của nó trước gái.
Hoàng ngoác miệng định giải thích, nhưng cậu hãm lại nhanh chóng: Ai sẽ tin việc có một con quỷ nước định bóp chết cậu khi mà chỉ mình cậu thấy được nó chứ?
- Có vẻ cậu ấy bị ''bệnh'' hiếm gặp. Tôi biết bệnh này, nên mới dễ dàng cứu cậu ấy. -Minh Khuê trao cho Hoàng cái nhìn sắc bén- Cậu thấy được chúng mà, đúng không?
- Thấy cái gì?- Hùng khó hiểu, còn Hoàng thì nuốt nước bọt.
Ý của cô, phải chăng là về những thứ kì lạ mà cậu thấy: vong hồn, linh hồn hay sinh vật kì lạ ban nãy. Cô gái này cũng có thể nhìn thấy chúng sao?
Minh Khuê ngồi xuống, đối diện với Hoàng.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, cẩn thận dò xét từng cử động của đôi mắt.
Ánh nhìn thăm dò dần chuyển sang khẳng định.
Rồi, cô nâng chiếc vòng cổ đính đá của mình lên: màu đá đỏ như màu máu- mắt cô sáng lên, giọng cô vang lên pha lẫn chút rung rung của sự xúc động:
- Cậu, chính là người bọn tôi cần tìm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro