Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự cố trên đường tàu

- Tu tu tu...

Tiếng tàu rền vang, phá tan không gian tĩnh mịch của chiều hè. Cứ 4 đến 5 ngày, làng này lại đón một đoàn tàu đi qua.

 Đường ray đâm xuyên qua cánh đồng lúa, cách xa khu dân cư, nhưng cứ mỗi khi đoàn tàu đi qua, những thanh âm ồn ào vẫn vang vọng đến ngôi làng, và cứ mỗi lần như thế là người ta lại tự nhiên biết được giờ giấc: bao năm rồi, con tàu vẫn qua đây vào những khung giờ cố định.

 Ở đây chỉ có thanh chắn và còi báo tín hiệu vẫn vang lên inh ỏi khi tàu sắp đến, chứ nghiễm nhiên chẳng có người canh, mà thực tế là cũng chẳng cần người canh.

Giữa cánh đồng này, ngoài tàu lửa và người ra làm đồng, vốn dĩ chẳng có phương tiện gì qua lại.

 Thỉnh thoảng vẫn có những đứa trẻ nghịch ngợm chạy ra chơi ở đường tàu, sau đó là cảnh người lớn dí chúng chạy, gô cổ cả lũ về cho ăn đòn. 

Riết dần rồi sợ, bọn trẻ cũng chẳng thèm ra chỗ đó chơi nữa, bởi ở nhà đã có TV, điện thoại, đồ chơi cho chúng thoải mái lựa chọn. Và con tàu cứ thế, ồn ào qua làng mà chưa từng có bất cứ sự cố gì xảy ra...

Thế mà, hôm nay, khi con tàu hùng hổ kéo đến, lại có một cô bé trạc 15, 16 tuổi, ngồi bệt bên đường tàu, mồ hôi nhễ nhại, lúi cúi cố gắng gỡ đôi chân bị kẹt cứng một cách kì lạ nơi thanh ray.

 Cô bé vừa gỡ vừa la, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, đôi mắt hoảng sợ nhìn con tàu đang lao đến vùn vụt.

- CỨU MẠNG VỚIIII...

-TUTUTUTUTU...

Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, cô bé chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao đến,  ''xoạch'', rồi ''huỵch'', cái chân mắc kẹt như được thả lỏng, nháy một cái, bóng đen kia đã ôm cô lăn ra khỏi đường tàu, ngay trước khi con tàu lao đến.

Cô bé đã thoát khỏi tử thần ngay trong gang tấc.

- Bạn không sao chứ?

Một giọng nói điềm đạm mà thanh thoát vang lên, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cô bé vẫn có thể nghe rõ mồn một dù con tàu đi qua đang la hét ầm ĩ. 

Định thần lại sau cơn hoảng loạn, cô bé liếc nhìn ân nhân vừa cứu mạng mình: một bạn nữ cũng trạc tuổi, tóc búi hai bên và đôi mắt sáng đầy lanh lợi.

- Hức h..ứ..c, tô..i cứ  t..ưở..ng..., m..ì..nh c..hế.t rồ..i c..hứ..

Cô bé òa lên khóc nức nở. Bạn gái kia bèn dịu dàng ôm lấy cô bé, vỗ vai nhẹ nhàng an ủi.

Cô bé vẫn nức nở khóc, kể lể qua giọng run run:

-Tôi.. c..hỉ l..à, mu..ốn t..hử, hức.. cảm g..iác đi tr..ê.n đ..ườ..ng r..a..y,..h..ức, ai ngờ,..kẹt..c..

- Không sao không sao, mọi thứ ổn rồi, giờ cậu an toàn rồi.

- Ê, nhóc lại đây. Chậm chạp kinh khủng, cậu có biết là suýt chút nữa cô bé đã...Thôi! Đưa cô bé về nhà thay tôi.

- Tôi làm sao mà có thể nhanh như cô được! Mới có vài chục năm! Mà hình như cô chưa diệt hẳn thứ đó... đúng không Minh Khuê? - Một cậu bé khoảng chừng 11, 12 tuổi, ấm ức nói.

 Cậu vừa mới chạy lại chỗ hai cô bé xem xét tình hình, đoạn lại nhìn lên đường tàu dò xét.

- Phải, tôi chỉ mới làm qua loa để cứu cô bé thôi. Mọi thứ ổn rồi, nào nào, giờ thì nhìn tôi nào.., đừng khóc nữa, để bọn tôi đưa cậu về nhà, nhé?

Cô bé kia vẫn chưa hết hoảng loạn, choàng tay ôm chặt người bạn vừa cứu mình.

- Bạn.. tôi muốn bạn đưa tôi về...Tôi sợ...

- Dĩ nhiên là tôi sẽ làm thế, nhưng giờ tôi cần làm xong một chuyện- Minh Khuê cười nhẹ, nháy mắt nhìn cậu bé, ra hiệu.

 Cậu bé như hiểu ý, lẩm bẩm vài câu,  đột nhiên, cánh tay ôm chặt lấy Minh Khuê bỗng buông xuống, cô bé bỗng ngủ gật ngon lành.

Minh Khuê cười, để cô bé nằm trên bãi cỏ.

- Xem ra tay nghề của cậu ngày càng hiệu quả nhỉ?

- Dĩ nhiên- Cậu bé nói, có chút tự hào- mà làm nhanh việc của cô đi chứ!

- OK OK, giải quyết nhanh để đưa bạn nữ về nhà nữa chứ... Tội nghiệp, rõ bị dọa sợ đau tim luôn rồi.

Minh Khuê đứng lên, cởi búi tóc rút 2 chiếc trâm nhọn ra, khí thế khác hẳn ban nãy. Đôi mắt đen láy của cô bỗng nhuộm đỏ dần, cô nhìn đăm đăm vào chỗ thanh ray mà cô bé nãy mắc kẹt...

- Mày vẫn vướng bận trần thế à?- Cô cất giọng lạnh ngắt.

Cô, vốn dĩ nhìn thấy được những thứ ''lạ'', những thứ đáng lẽ không được phép tồn tại nơi nhân gian, càng không được phép hại người...

Cái thứ kì lạ ấy là một đám khói đen kịt hình người, với hai chấm đỏ như mắt, một vết cắt hiện lên trên người nó, từ đỏ chảy ra một thứ chất lỏng đặc sệt, đỏ lòm, ''nó'' gào lên:

-TAO CHƯA MUỐN CHẾT, TAO CHƯA MUỐN CHẾT..ĐỒ HIẾN TẾ CỦA TAO, SAO MÀY DÁM NGĂN CẢN, Đ*M, MÀY PHẢI CHẾT THAY NÓ, CHÚNG MÀY PHẢI CHẾT ĐỂ TAO ĐƯỢC TỒN TẠI, LŨ KHỐN, TAO SẼ BĂM VẰM CHÚ...

-XOẠCH!

Thứ âm thanh của kim loại sắc nhọn chém gọn da thịt vang lên, một tiếng gào rú kinh thiên động địa,  oạch một cái, cái thứ khói kia ngã vật xuống, mùi tử thi bốc lên nồng nặc.

 Thứ đó cất lên tiếng kêu van ai oán, rồi cứ thế lịm dần mà biến mất cùng mùi hôi như xác chết.

Minh Khuê cùng cậu bé chăm chú nhìn thứ khói kia tan biến một cách bình thản. Đây không phải lần đầu tiên họ ra tay xử lí những thứ này. Cô đem chiếc khăn tay ra, lau nhẹ cái trâm nhọn của mình rồi cài lại lên tóc.

- Không đi siêu thoát, lại cố níu lấy cái mạng đã không còn ở kiếp này, thảm hại.

Cô chép miệng, rồi cười tươi nhìn cậu bé:

- Xong việc rồi, đưa cô bé về thôi.

- Có cần xóa kí ức cổ không?

- Không cần đâu, chỉ thay đổi một tí là không phải chúng ta cứu cô bé ngay trước mũi tàu mà sớm hơn là được, đủ nhớ một bài học để đời. Biết đâu cô bé này sau này lại là bạn cùng lớp của tôi đấy.

- Cô định sống ở đây á hả? Người cô cần tìm ở đây à?

- Không biết nữa, nhưng phản ứng của dây chuyền, lần đầu tôi thấy nó mãnh liệt như vậy.

Cô nhìn lấy chiếc vòng cổ đính viên ngọc đỏ trên cổ, nó đang phát sáng

- Nào, đánh thức cô bé dậy đi, chúng ta đi về.

Buổi chiều hôm ấy, có hai người dìu một cô bé suýt gặp nạn về nhà, đi vào ngôi làng.

Cũng ở khoảnh khắc đó, Hoàng bắt đầu thấy ngứa ngáy kinh khủng. Vết bớt đỏ trên cổ cậu như sưng tấy lên và to ra.

- Con gì cắn mà ngứa thế này nhỉ?!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truel