oneshot
02:01
seoul đang mưa, những hạt mưa cứ tí tách rơi
màn đêm bao trùm lấy thân ảnh đang nằm trên chiếc giường đơn điệu, lạnh lẽo, cô độc. Nó lại xuất hiện, cơn ác mộng đeo bám kim doyoung lại xuất hiện. những tiếng gọi thoi thóp không thành tiếng, những giọt mồ hôi vã ra ướt hết cả thân. kim doyoung tỉnh giấc, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí của cậu tóm gọn bằng 3 từ "lee taeyong" đôi mắt liên tục di chuyển như đang tìm kiếm thứ gì đó
- thuốc...hết rồi sao?
kim doyoung bỗng hụt hẫn, lại mò mẫn bước ra khỏi phòng. cậu bước đến phòng bên cạnh, cất tiếng gọi:
- jaehyun...jaehyun à, em ngủ chưa?
cánh cửa mở ra, jung jaehyun lấy tay dụi dụi mắt để lấy lại tĩnh táo
-hyung lại dùng thuốc nữa à? nó lại đến sao...
"nó" đúng vậy jung jaehyun biết kim doyoung đã phải chịu đựng những gì kể từ ngày hôm ấy
-hyung vào đi
jung jaehyun để kim doyoung vào trong, sau đó lại đến bàn làm việc của mình để lấy thứ doyoung cần
-dùng thuốc an thần nhiều sẽ có hại đến sức khỏe, hyung không nên dùng nó nhiều đâu
jung jaehyun lấy lọ thuốc an thần đưa cho kim doyoung, dặn dò. thấy kim doyoung không có động tĩnh gì, jung jaehyun liền đến xem
-jaehyun
kim doyoung cất tiếng:
-sao vậy ?
-có phải, anh đã làm gì có lỗi trong quá khứ đúng không? anh...anh đã giết một ai đó?
jung jaehyun liền giật mình, bước đến bên cạnh kim doyoung, giữ chặt lấy bả vai gầy gò ấy
-tất cả chỉ là tai nạn, hyung chẳng giết ai cả, tất cả chỉ là tai nạn, mọi thứ đều là tai nạn hyung à
jung jaehyun lặp đi lặp lại từ "tai nạn" để chấn an kim doyoung
-ngày mai, hyung đến bệnh viện kiểm tra lại với em nhé?
kim doyoung gật đầu đồng ý. sau đó lại trở về phòng ngủ của mình
nhìn vào lọ thuốc an thần trên tay, kim doyoung uống thuốc mau chóng chìm vào giấc ngủ, chìm vào giấc mộng đẹp. miệng bỗng thốt lên "lee taeyong"
"lee taeyong" là ai? chính kim doyoung cũng chẳng nhớ, chẳng có một kí ức nào trong đầu kim doyoung còn đọng lại sau vụ tai nạn năm ấy
sáng hôm sau, như dự định kim doyoung cùng jung jaehyun đến bệnh viện để kiểm tra tâm lý. vì jung jaehyun là bác sĩ nên phải ở lại bệnh viện để trực ca, kim doyoung đi về nhà một mình. đến trước căn chung cư, một người phụ nữ trung niên đi đến, giáng vào mặt kim doyoung một cái tát
-tại mày, chính là tại mày, mày đã hại chết con tao. lee taeyong nó đã làm gì nên tội mà nó lại đi thế mạng cho một đứa như mày? tất cả là tại mày đã hại chết con trai của tao
người phụ nữ ấy liên tục gào thét và đánh vào người kim doyoung mặc cho mọi người ngăn cản
-có phải con bây giờ nên chết đi phải không? con chết đi mọi thứ sẽ được trở lại nguyên vẹn?
kim doyoung nhìn người phụ nữ điên rồ này nói
-chết? đúng vậy, mày nên chết đi, cái lại súc sinh như mày nên biến mất trên cuộc đời này đi
đầu óc kim doyoung loạn hết cả lên, dường như chẳng nhận được thông tin gì nữa. mọi người cản người phụ nữ ấy ra, vài người dìu kim doyoung về nhà.
đến tối, jung jaehyun về đến nhà, nghe tin lúc sáng xảy ra, jung jaehyun liền chạy đến phòng kim doyoung gõ cửa kêu lên:
-hyung à, không sao đấy chứ? hyung, hyung, mở cửa cho em đi? hyung, sao không nói gì hết vậy? hyung
tiếng gọi càng gấp, jung jaehyun không còn nhẫn nhại liền phá cửa xông vào. cảnh tượng trước mắt khiến jung jaehyun sững sờ
kim doyoung tự sát rồi, là dùng dao rạch vào động mạch của mình
trước khi tự sát, kim doyoung còn để lại bức thư.
"jaehyun à, em phải sống thật tốt. anh nhớ lại rồi, từ bây giờ anh không còn phải gặp ác mộng nữa, cũng không phải dùng thuốc an thần nữa. không còn phải kêu em lúc nửa đêm. anh đi rồi, em phải sống thật tốt, đừng mãi kiếm tiền mà hãy tìm hạnh phúc cho mình. anh đi rồi, em không cần phải lo cho anh nữa. anh đi rồi, anh đi hoàn thành ước nguyện của mình, anh đi gặp lee taeyong. lee taeyong đang đợi anh, anh phải đi thôi. vĩnh biệt em nhé !"
cuối cùng, kim doyoung cũng nhớ ra, nhớ ra những thứ quan trọng của cuộc đời mà mình đã đánh mất. lee taeyong chính là thứ quý giá nhất mà kim doyoung đã vô tình đánh mất. đã đến lúc kim doyoung đoàn tụ với lee taeyong rồi! chúc ta nên chúc phúc cho họ chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro