#6. Bống - Người đàn ông trưởng thành 3 tuổi
Tối hôm đó, trong khi nhóc Bống còn ở lớp học nhạc, Hùng và Hiếu có chút thời gian riêng tư ở nhà. Cậu hôm nay trông cực kỳ tinh nghịch, đôi mắt lém lỉnh nhìn anh yêu đang ngồi đọc tài liệu trên sofa. Cậu rón rén lại gần, vòng tay qua cổ anh từ phía sau, thỏ thẻ:
"Anh xã ơi, em thấy hơi lạnh nè..."
Hùng ngước lên, nhướn mày:
"Lạnh hả? Để anh lấy áo khoác cho em."
Cún con liền lắc đầu, bĩu môi, giọng nũng nịu:
"Không phải lạnh kiểu đó, mà là... em muốn anh ôm em cơ!"
Anh cười khẽ, đặt tài liệu xuống, kéo Hiếu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Được chưa, Cún? Sao hôm nay lại chủ động thế này?"
Hiếu nháy mắt, thì thầm bên tai anh với giọng quyến rũ:
"Anh đoán xem..."
Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười, bất ngờ nhảy khỏi đùi Hùng rồi bỏ chạy. Vừa chạy, cậu vừa ngoái lại trêu:
"Dám đuổi không? Bắt được em thì... có thưởng!"
Hùng bật cười, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch hiếm thấy. Anh lập tức đứng dậy, đuổi theo Hiếu khắp phòng khách, bếp và cả hành lang.
Hiếu nhanh nhẹn lách qua bàn ghế, trêu ghẹo:
"Anh xã chậm quá! Chắc em phải chọn người khác nhanh nhẹn hơn rồi!"
Hùng vờ nghiêm giọng:
"Cún, em trêu anh hả? Để xem lần này em chạy đi đâu!"
Đúng lúc Hùng vừa tóm được Hiếu, đang định bế cậu lên thì cửa chính bật mở. Nhóc Bống trở về sau buổi học nhạc, tay ôm chiếc ba lô nhỏ xíu.
Thấy cảnh hai ba của mình ôm nhau ngay giữa phòng khách, nhóc Bống đứng khựng lại, nhìn cả hai bằng ánh mắt... chán đời.
"Hai ba lại đùa nữa hả? Con đi học về cực khổ mà hai người không nghiêm túc chút nào hết! Bởi mới nói nhà này phải có Bống thì mới nghiêm chỉnh được."
Hai người ngay lập tức buông nhau ra, mặt hơi ngượng ngùng. Hiếu cố lấy lại vẻ nghiêm túc, chỉnh áo rồi đi tới đón lấy ba lô của nhóc:
"Bống về rồi hả? Học có vui không?"
Nhóc Bống vẫn khoanh tay, hất cằm nhìn cả hai:
"Hai người lớn mà còn trẻ con quá. Con tưởng ba lớn, ba nhỏ bận làm nhạc cơ. Ai ngờ lại bày trò đuổi bắt trong nhà."
Hiếu bật cười, vỗ nhẹ lên đầu nhóc:
"Bống nói cứ như ông cụ non ấy. Hai ba chỉ đang giỡn với nhau thôi."
Bống lắc đầu, thở dài:
"Người lớn phải nghiêm túc cơ. Con là con trai lớn của hai ba, mà hai ba cứ như trẻ con thế này thì con biết dạy ai bây giờ?"Hùng đứng một bên, khoanh tay, khóe môi nhếch lên khi nghe nhóc “dạy dỗ”. Anh nhìn Hiếu, cười trêu:
"Em xem con trai em nói gì kìa. Cún, chắc chúng ta phải học cách trưởng thành hơn thôi."
Nhóc Bống gật đầu mạnh:
"Đúng rồi đó! Hai người lớn mà còn đùa nghịch như vậy thì con phải làm sao đây?"
Hiếu nhịn cười không nổi, kéo nhóc vào lòng, thơm lên má cậu bé:
"Thôi được rồi, ba nhỏ và ba lớn sẽ không nghịch trước mặt Bống nữa, được chưa? Nhưng mà Bống cũng phải hứa với ba nhỏ là không mách chú Khang chuyện này nha!"
Nhóc Bống ngước lên, mắt sáng rỡ:
"Nếu con không mách thì tối nay ba nhỏ ngủ với con nha!"
Hùng nhướn mày, bước tới nhấc nhóc Bống lên cao, giọng giả vờ ghen:
"Lại đòi giành ba nhỏ với ba lớn hả? Không được, tối nay ba nhỏ ngủ với ba lớn rồi."
Hiếu đứng bên cạnh bật cười không ngừng, còn nhóc Bống thì giãy giụa phản đối:
"Không! Ba nhỏ là của con mà!"
-------------------
Tối hôm đó, sau bữa ăn tối, cả nhà quây quần trong phòng khách. Hùng và Hiếu ngồi trên sofa, còn nhóc Bống thì ngồi trên chiếc ghế bập bênh nhỏ của mình, đôi chân bé xíu đung đưa qua lại. Nhưng hôm nay, nhóc không mải chơi đồ chơi hay xem hoạt hình như mọi khi, mà lại khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị như một ông cụ non, nhìn hai ba của mình bằng ánh mắt “đánh giá”.
"Hai ba hôm nay lại lãng phí thời gian nữa rồi!" Nhóc Bống lên tiếng, giọng điệu hệt như một vị giáo viên đang trách mắng học sinh.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, rồi Hùng nhướn mày:
"Bống nói gì lãng phí cơ?"
Nhóc Bống lắc đầu, chỉ tay vào chồng tài liệu trên bàn mà Hùng chưa kịp xử lý:
"Ba lớn không làm việc mà cứ ngồi xem điện thoại suốt! Lãng phí thời gian quý giá! Ba nhỏ cũng vậy, không chuẩn bị sẵn đồ cho ngày mai mà cứ ngồi cười hihi với ba lớn. Hai ba thật là không biết làm gương gì cả!"
Hiếu cười khúc khích, giơ tay lên che miệng để nhịn cười. Cậu cố làm mặt nghiêm, hỏi:
"Thế theo Bống, ba lớn và ba nhỏ phải làm gì bây giờ mới đúng?"
Nhóc Bống nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đáp như đúng rồi:
"Ba lớn phải ngồi làm việc chăm chỉ, xong rồi mới được chơi điện thoại. Còn ba nhỏ thì phải dọn bàn, chuẩn bị sẵn quần áo cho ngày mai đi làm. Không thì sáng mai lại vội vàng!"
Hùng khoanh tay, nhếch môi trêu nhóc:
"Thế còn Bống? Bống có làm gì không, hay chỉ ngồi chỉ đạo thôi?"
Nhóc Bống tròn mắt, hất cằm:
"Con đã làm hết phần việc của con rồi! Đồ chơi con dọn sạch, bánh gấu con cũng ăn xong rồi, răng cũng đã đánh, còn giúp ba nhỏ mang bát đĩa vào bếp nữa. Bây giờ là thời gian con nghỉ ngơi, nhưng hai ba thì chưa xong việc."
Hiếu nghe vậy thì không nhịn được nữa, ôm bụng cười nắc nẻ, tựa vào vai Hùng:
"Trời ơi, anh xã, con trai của mình đúng là ông cụ non! Ai mà nghĩ nhóc con này 3 tuổi chứ, chắc mai nhóc lấy vợ được rồi ấy"
Hùng bật cười, vươn tay kéo nhóc Bống lên đặt lên đùi mình, xoa đầu nhóc:
"Bống à, con nhỏ thế này mà quản lý giỏi ghê. Sau này chắc con làm sếp lớn luôn đấy."
Nhóc Bống ưỡn ngực, vẻ tự hào:
"Tất nhiên rồi! Con phải quản hai ba thật chặt, nếu không hai ba cứ lười là không được đâu."
Hiếu mím môi, cố nhịn cười nhưng vẫn không quên trêu:"Thế Bống có quản luôn cả việc ba lớn hay ghen không? Hôm qua ba lớn thấy ba nhỏ chụp hình với bạn nhảy mà cứ hậm hực suốt!"
Hùng nhướn mày nhìn Hiếu, còn nhóc Bống thì lập tức đổi tư thế ngồi nghiêm túc, đặt tay lên hông, quay qua nhìn Hùng:
"Ba lớn! Ghen là không tốt, ba nhỏ chỉ làm việc thôi mà!"
Hiếu bật cười lớn, vỗ tay:
"Đúng rồi! Bống nói đúng quá!"
Hùng chỉ biết cười bất lực, xoa đầu nhóc:
"Được rồi, được rồi, ba lớn sẽ nghe lời Bống. Nhưng mà tối nay, ba nhỏ ngủ với ba lớn, không ngủ với Bống nữa đâu, để Bống tự trưởng thành nha!"
Nhóc Bống giật mình, hét lên phản đối:
"Không! Ba nhỏ phải ngủ với con! Con là lớp trưởng trong nhà mà, không được bỏ con ở một mình!"
Hiếu cười không ngớt, ôm cả Hùng và Bống vào lòng:
"Thôi được rồi, Bống đáng yêu thế này thì ba nhỏ nghe lời Bống vậy. Nhưng mai nhớ cho ba lớn một chút thời gian riêng nha!"
Nhóc Bống gật đầu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
"Được, nhưng ba lớn không được ghen nữa đó nha!"
Nhưng cuối cùng thì tối hôm đó Bống vẫn phải ngủ một mình. Chịu thôi, Bống trưởng thành rồi đành nhường ba nhỏ cho ba lớn vậy, ba lớn trẻ con quá các dì nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro