#2 Ba lớn say rồi
Tiệc tàn, Quang Hùng trở về trong trạng thái hơi ngà ngà say, mùi rượu phảng phất nhưng ánh mắt anh vẫn sáng ngời khi thấy Hiếu đang ngồi trên ghế, ôm nhóc con Đăng Dương kể chuyện cổ tích.
“Cún ơi...” – Giọng Hùnh trầm khàn vang lên, anh tiến tới và đổ người xuống ghế cạnh, đầu gác lên vai cậu.
Cậu nhíu mày, đưa tay đỡ lấy anh:
“Anh uống say rồi hả? Nặng mùi rượu quá... Anh có biết em đang dỗ con không?”
Anh nở nụ cười mơ hồ, tay kéo cậu lại gần:
“Anh có uống một chút, không say được đâu. Anh vẫn nhớ cún của mà.”
Nhóc Đăng Dương ngồi trong lòng ba nhỏ liền chun mũi, nhăn mặt:
“Ba lớn hôi quá! Con không thích mùi rượu đâu!”
Quang Hùng nghe vậy, hơi nghiêng người, cố ý thổi hơi rượu về phía nhóc con:
“Sao? Ba lớn hôi à? Con dám chê ba lớn?”
Nhóc Đăng Dương trợn mắt, rụt cổ lại, miệng méo xệch:
“Ba nhỏ cứu con! Con không chơi với ba lớn nữa, ba lớn xấu lắm!”
Vừa nói, nhóc con vừa vùng khỏi tay cậu, chạy nhanh vào góc phòng, miệng bắt đầu rấm rứt khóc. Hiếu quay qua nhìn chồng, giọng trách móc:
“Anh say thì thôi đi, còn cố ý chọc nhóc khóc nữa! Lớn rồi mà cứ như trẻ con.”
Hùng ngả đầu vào vai cậu, giọng thì thầm:
“Vì anh thấy nhóc lúc nào cũng bám em, anh ghen. Anh chỉ muốn em là của anh thôi.”
Hiếu vừa tức vừa buồn cười, đành đẩy đầu anh dậy:
“Được rồi, em biết anh chỉ đùa. Ngồi thẳng lên đi, để em dỗ con.”
Nhưng Hùng lại càng bám chặt hơn, tay ôm lấy eo cún. Hmm, hình như eo thon hơn thì phải?
“Không. Em dỗ anh trước đã. Rồi em muốn dỗ ai thì dỗ.”
Hiếu bất lực nhìn chồng, không biết phải xử lý thế nào. Nhóc Dương từ góc phòng nhìn qua, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn thút thít nói:
“Ba nhỏ ơi, đừng thương ba lớn nữa. Ba lớn xấu lắm!”
Hiếu thở dài, xoa đầu Hùng và nhẹ giọng nói:
“Anh xã, đừng làm khó em nữa. Để em dỗ nhóc, rồi em sẽ dỗ anh sau. Được không?”
Hùng nghe lời, miễn cưỡng buông cậu ra, mắt lườm về phía nhóc Dương. Nhóc con thấy ánh mắt đó, liền nép chặt vào góc hơn, nhưng không quên hét lên:
“Ba lớn đừng hòng cướp ba nhỏ của con!”
Hiếu đứng giữa, chỉ biết thở dài bất lực. Một bên là chồng say rượu bám dính, một bên là nhóc con bướng bỉnh hay giành ba nhỏ – quả là một đêm không dễ dàng gì với cậu! Thôi đành vậy, ai bảo chồng và con trai cậu đáng yêu quá làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro