Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngài kim, cậu jeon

kim mingyu năm hai mươi hai tuổi trong một lần cùng đám tay sai đột kích chỗ ở của đối thủ mà phát hiện được một kho vàng to, hắn từ đó cũng phất lên như diều gặp gió. vốn là tay to mặt lớn trong giới thương trường, mingyu không chỉ dừng lại ở đó mà ngầm phát triển thêm cho mình con đường không mấy trong sạch. tỉ như sáng sớm hắn sẽ ngồi ở tầng cao nhất của công ty mà kí văn kiện thì đến tối lại gọi người vác súng đi 'giải quyết công chuyện' cho mình.

chẳng ai dám vạch trần hắn cả, tài sản của hắn dường như đã mua chuộc được bọn tham ô trong thành phố. lỡ mà có kiện cáo gì, cứ nhắc đến 'ngài kim' là mọi người liền tai điếc mắt mù mà bỏ qua.

năm đó không chỉ tìm được vàng mà còn nhặt được một cậu nhóc mặt mũi lấm lem. đám tay chân của hắn giết sạch người trong biệt thự, từ lão chủ nhà đầu hói đáng chết tới đám người hầu nhưng lại lọt ra một tên nhóc cả người run lẩy bẩy.

kim mingyu khuỵ gối xuống nhìn mặt nó, chẳng thấy gì ngoài nước mắt.

"nhóc là cháu của gã ta à ?"

hắn hỏi, nhưng cậu nhóc khóc dữ quá chẳng nói nên lời, thằng thuộc hạ ở kế bên chỉa súng vào đầu nó nhưng hắn giơ tay cản lại.

"hay người làm ở đây ?"

nó gật đầu, nước mắt nước mũi tèm lem.

"bọn ta có giết phải người nhà của nhóc không ?"

một câu hỏi đối với cậu bé mười tuổi mà nói hết sức tàn ác, hắn cứ nhởn nhơ mỉm cười chẳng quan tâm đến việc nó có sợ hay không. lần này nó cũng lắc đầu, rồi dùng hết dũng khí đưa tay ra nắm lấy góc vải ngay tay áo của hắn.

"c-chú ơi, ch-chú đừng giết cháu, cháu đ-đến giúp ch-chú làm l-làm việc nhà ạ."

kim mingyu bật cười, hắn chạm tay vào tóc nó.

"tên gì ?"

"wonwoo ạ, jeon wonwoo."

và rồi chỉ với một câu nói lắp bắp của đứa trẻ mười tuổi mà kim mingyu lại nhận nó về rồi nuôi lớn suốt mấy năm trời.

"eo ôi cái bài kiểm tra hồi chiều khó kinh khủng khiếp."

đám học sinh sau giờ học lượn lờ quanh khu ăn uống trong một con hẻm tập trung đông đúc các hàng quán. người đi đầu trông có vẻ nổi bật nhất, quần áo đồng phục trắng tinh vừa vặn đặt trên người, chiếc cặp đen đeo lơ lửng sau lưng. cậu một tay đẩy kính một tay vịn quai đeo, cái mũi thon dài cùng đôi môi xinh đẹp mỗi khi nói chuyện lại khiến người khác không tự chủ mà nhìn vào nó.

jeon wonwoo so với cái lúc được kim mingyu nhặt về đã thay đổi rất nhiều. cậu cũng đã mười tám tuổi, đường nét trên gương mặt ngày càng sắc sảo, vóc dáng nhờ thường xuyên chạy bộ vào mỗi sáng nên rắn rỏi vô cùng. cậu hoạt bát, vui vẻ, lại khéo ăn khéo nói nên rất được lòng bạn bè, nhờ vậy mà cũng dễ thích nghi với môi trường xung quanh. ngoại trừ việc đôi lúc sẽ mơ thấy ác mộng của tám năm trước, cuộc sống hiện tại của wonwoo đủ đầy chẳng khác gì một thiếu gia đúng nghĩa.

vừa đi vừa trò chuyện cùng bạn bè, ánh mắt wonwoo vô tình quẹt phải một người trông rất quen mắt. gã trùm mũ áo lên đầu cứ cuối gầm mặt đi, nhưng nốt ruồi to trên má gã lại không thể che dấu được. cậu lục lại trí nhớ xem mình đã từng gặp ở đâu, rồi nhận ra gương mặt ấy y chang tấm hình mà đám thuộc hạ đưa cho ngài kim chiều hôm nọ. bọn họ đang truy lùng ráo riết tên này, nó giở trò lừa đảo rồi bỏ trốn cùng khoảng tiền kếch xù từ mấy tháng nay.

nếu hiện tại mình bắt được nó rồi đem về cho ngài kim, chắc chắn ngài ấy sẽ rất tự hào về mình.

nghĩ là làm, wonwoo quay sang bảo với đám bạn mình chợt nhớ ra có việc gấp ở nhà nên phải về trước rồi chạy theo bóng dáng ban nãy.

cậu cẩn thận đi phía sau hắn, giả vờ như một học sinh lần đầu ghé đến con đường này. đến khi nhìn thấy hắn đi vào một quán bar nằm cuối ngõ, wonwoo lấy điện thoại ra báo địa điểm cho sunghwa, người trợ lí thân cận của ngài kim. sau đó nhìn trước ngó sau rồi đi vào quán bar.

có lẽ đây là loại bar tạp nham nhất mà cậu từng thấy, vì ở cửa chẳng có ai đứng kiểm soát người ra kẻ vào. ở đây đang có một tên nhóc học sinh lẻn vào đây này.

wonwoo đưa mắt tìm gã trong ánh đèn chập chờn đủ loại màu sắc, đôi mắt cận thị này của cậu sắp chịu không nỗi nữa rồi, tiếng nhạc thì quá đinh tai nhức óc. mãi cho đến lúc cậu định bỏ về thì nhìn thấy gã đang ngồi ở một chiếc bàn đơn trong góc, cậu đến quầy gọi đại một ly rượu rồi tiến về chỗ gã.

wonwoo cố tình ngồi trúng gã, rồi làm bộ giật mình dịch người xích ra. gã có vẻ ngoài rất điển trai, nếu như không phải cậu biết trước thân phận của gã, wonwoo còn cho rằng người này là một người làm ăn liêm chính cũng nên.

"em xin lỗi, đụng trúng anh rồi, anh có sao không ạ ?"

cậu đưa tay chạm vào người gã, vẻ mặt lo lắng.

dường như gã chẳng thể giấu nổi bản tính dơ bẩn vốn có của mình, đưa tay lên chụp lấy bàn tay của cậu rồi mỉm cười nham hiểm. hắn chẳng kiêng dè mà nhìn cậu từ đầu đến chân.

"tôi không sao, em vẫn còn là học sinh nhỉ ?"

người trước mặt gật đầu, hoàn toàn là một dáng vẻ mà gã thường chơi, đã vậy lại còn là học sinh. gã biết mấy hôm nay mình đang bị truy lùng khắp nơi, nhưng gặp người này chẳng hiểu sao tính cảnh giác lại giảm xuống triệt để.

đôi bàn tay không an phận mà vuốt ve ngón tay cái của cậu, cái tay kia lại mơn trớn lên đùi. jeon wonwoo có hơi hối hận, cậu sắp không nhịn được mà ói tới nơi rồi đây.

ngay lúc gã áp sát người mình lên cậu, wonwoo rút từ trong cặp ra một chai rượu mình vừa lấy ở quầy đập vào đầu gã. tiếng nhạc quá to, bọn họ lại ngồi trong góc nên chẳng ai để ý đến sự hỗn loạn này.

chai rượu vỡ tan tành, đầu gã chảy máu nhưng vẫn chưa bất tỉnh, wonwoo thầm nghĩ mình tiêu rồi. gã ôm cái đầu máu mà bàng hoàng, quay sang chửi cậu một tiếng rõ to rồi nhào tới.

wonwoo né đòn của gã, đấm một cái mạnh vào sau ót nhưng cũng không thấm thía gì, biết thế mấy hôm trước đã chăm tập võ cùng ngài kim. gã như một tên điên chẳng kiểm soát được hành động của mình mà đấm vào mặt cậu một phát, mắt kính cậu rơi ra. và thế là tầm nhìn của cậu biến thành một không gian mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào tiếng chửi của gã mà né đi.

gã lao đến bóp cổ cậu, ghì chặt vào ghế, luôn miệng bảo cậu chết đi. wonwoo cũng nghĩ mình đã sắp chết thật rồi, nhưng may mắn sao bọn sunghwa lại đến kịp. năm sáu người nhào đến khống chế gã, đè xuống đất. trước khi vào đây sunghwa đã đánh tiếng trước với chủ quán, cứ thế mà đem người đi không gặp trở ngại gì.

wonwoo được sunghwa chở về biệt thự, gương mặt ê ẩm cùng cái cổ đau rát khiến cậu không nói được gì. sunghwa chỉ biết lắc đầu, kì này cậu jeon chết chắc rồi. có ai mà không biết ngài kim cưng cậu jeon như trứng, hứng cậu ấy như hoa. đặt lên tay thì sợ vỡ, cất trong tủ thì không yên lòng, vậy mà bây giờ cậu tự mình xông pha đến khiêu chiến với gã điên khi nãy.

"anh ơi tí nữa em khoe thì ngài kim có khen em không ?"

khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, ấy vậy mà sunghwa không trả lời.

về đến biệt thự, xe chạy thẳng vào bên trong rồi dừng lại ngay cái hòn non bộ ở giữa sân. từ xa cậu đã thấy ngài kim đứng ở đó rồi, chắc chắn là chờ cậu về chứ gì nữa. wonwoo vội vàng mở cửa xe, loạng choạng mà đi về phía kim mingyu đang đứng.

"ngài kim, e-."

mingyu chân bước nhanh hơn, hắn đến trước mặt cậu giáng một cú tát khiến cả người wonwoo ngã xuống đất. tất cả mọi người đều kinh ngạc trước hành động này của hắn, ai nấy đều như muốn nín thở mà quan sát cả hai.

wonwoo lồm cồm ngồi dậy từ mặt đất, mắt đã không nhìn thấy rõ lại còn bị đánh đến tai cũng ong ong.

"n-ngài kim."

"quỳ xuống."

còn chưa kịp đứng dậy, mingyu lạnh mặt ra lệnh, wonwoo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"có biết mình đã làm gì không ?"

cậu mím môi nhìn hắn, nén cảm giác muốn khóc xuống mà trả lời.

"em giúp ngài bắt tên đó mà, sao ngài lại đánh em ?"

"giúp ? tôi nhờ em khi nào ?"

wonwoo tức giận, cậu quay ngoắt đi không thèm trả lời.

"jeon wonwoo, em nghĩ mình là ai mà một mình đuổi theo nó ? tự vệ thì không thuộc một động tác nào, kế hoạch tấn công thì ấu trĩ, chưa kịp bắt nó thì nó đã xém giết em chết rồi."

mingyu nắm lấy cằm cậu, bắt cậu phải nhìn vào mắt hắn. vết thương trên gò má thật khó coi, hắn nghĩ mình sắp điên đến nơi rồi.

"có biết mình sai ở đâu không ?"

cậu không trả lời, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm hắn. bạn bè vẫn thường hay nói wonwoo lúc đeo kính trông rất hiền, cứ như là một mọt sách chính hiệu. cho đến khi tháo kính ra lại trông như đại ca của trường, đôi mắt cáo làm người ta không rét mà run.

"sunghwa, lấy giúp tôi cây roi ở thư phòng."

wonwoo biết hắn sắp làm gì, chắc chắn là đánh cậu đến chảy máu, vì mấy năm trước cậu đã bị một lần. sau khi được nhận nuôi mấy ngày, vì trẻ con hay tò mò nên cậu lẻn vào phòng hắn mà không có sự cho phép. đúng lúc cậu kéo cái ngăn tủ tìm điều khiển ti vi thì kim mingyu lại trở về, hắn cho rằng cậu được người khác cài vào để lấy thông tin.

chẳng kịp nghe wonwoo giải thích, mingyu lôi cậu xuống sân dùng roi quất liên tục. đến khi cậu ngất đi mới dừng tay, từ đó về sau wonwoo chẳng dám phạm phải bất kì một lỗi gì cả.

nhưng lần này cậu phạm phải lỗi lớn rồi.

sunghwa đưa cây roi cho mingyu rồi bảo bọn thuộc hạ cùng người làm đi vào trong, không nói cũng biết ngài kim chắc chắn không thích ai nhìn thấy cảnh này. đến lúc mọi người đã đi vào hết, một khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại hắn và cậu, kim mingyu nâng tay quất phát roi đầu tiên vào wonwoo.

đã lâu rồi không bị ăn đòn, chưa gì đã thấy đau đến mức chảy nước mắt.

hắn cứ im lặng mà quất tới tấp, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng. ban đầu chỉ là mấy vết hằn đỏ trên da, về sau lại bật máu. roi mây đánh trúng vào vết thương hở khiến wonwoo chẳng thể quỳ thẳng người được. dù cậu đang quằn quại vì đau đớn, nén khóc đến đỏ cả gương mặt nhưng hắn vẫn không dừng tay.

phải đau thật đau để không dám tái phạm.

khi mà mọi người cho rằng ngài kim sắp đánh cậu jeon chết rồi, hắn dừng tay. wonwoo cả người run rẩy quỳ trên mặt đất, cố gắng lắm mới vững người không ngã rạp xuống đất.

"khi nào thấy mình sai thì đến thư phòng xin lỗi."

nói rồi quay đi không chút do dự.

wonwoo cứ thế mà quỳ suốt hai tiếng đồng hồ, đến khi cậu thấy chân mình sắp mất hết cảm giác rồi, trời bất chợt đổ mưa. từng giọt mưa nặng hạt rơi trúng vết thương khiến cậu phải rùng mình vì đau đớn, ấy vậy mà vẫn nhất quyết không vào trong xin lỗi.

"ngài kim, ngài để cậu ấy quỳ như vậy chính ngài cũng chẳng yên lòng."

quản gia đang ngồi chơi cờ cùng hắn, ngài kim của bọn họ chưa thua ai lần nào nãy giờ đã thua hơn ba ván rồi đấy.

"ngài kim, trời đang mưa rồi đấy."

đúng thật là hắn không thể nào tập trung được, trong đầu cứ nhớ mãi dáng vẻ chịu đòn của cậu. nhưng tên nhóc ấy cứng đầu quá, mình cứ dung túng cho cậu lỡ sau này cậu lại làm chuyện nguy hiểm đến bản thân hơn rồi phải làm sao ?

ngồi thêm một lúc cũng chẳng thể chịu được nữa, kim mingyu đứng dậy đi xuống sân.

mưa to tầm tã như chẳng đứng về phe của cậu, đôi mắt đau rát vì khóc và bị nước mưa chảy vào. lạnh quá, wonwoo cảm thấy người mình chỗ lạnh chỗ nóng, đầu choáng váng đến mức muốn nổ tung ra. hai cánh tay run rẩy ôm lấy thân mình, cậu đưa mắt nhìn về phía cửa chính, ngài kim vẫn chưa quay lại.

ngay khi jeon wonwoo chẳng thể cầm cự được nữa, cậu gục xuống trong màn mưa. lúc còn chút ý thức, cậu cảm giác được có người bế mình về phòng, thay bộ quần áo đã ướt sũng cho mình. người nọ vuốt ve gương mặt đã tái nhợt của cậu, wonwoo còn loáng thoáng nghe hai từ 'xin lỗi.'

"em điên rồi à, đánh người ta đến ngất đi như vậy ?"

biết thế đã không nhờ chị gái đến đây, nhưng hắn cũng không muốn mang cậu đến bệnh viện. kim minhee vừa xử lí vết thương cho wonwoo, vừa giở giọng trách mắng hắn. cô nàng biết rõ em trai mình đối với người ta là cái gì, nhưng chẳng thể nào hiểu được cái nết điên khùng của hắn.

"em ấy có sao không ?"

mingyu ngồi ở cái ghế cạnh giường, hắn hỏi.

"có sao, rất rất có sao."

minhee dán nốt miếng gạt cuối cùng lên vết thương rồi trả lời hắn. cô đã cố gắng làm sao trông không kì cục nhất có thể, nhưng vết roi trên người nhóc con này nhiều quá, băng gạc phải dán khắp nơi.

"wonwoo sốt cao lắm, vừa bị đánh vừa phải quỳ gối dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, không chết đã là may rồi."

"chị để thuốc ở đây, trong đó có hướng dẫn em cứ theo đó mà lấy thuốc cho nhóc uống. còn này là tuýp thuốc bôi lên sẹo, chờ khi nào vết thương kéo vảy rồi hẳng bôi lên."

minhee dọn dẹp mấy món đồ của mình cho vào tủ thuốc, xách túi lên rời đi. trước khi đi cũng không quên quăng cho em mình một câu trí mạng.

"chị mà là em ấy chị sẽ chẳng thể nào mà thích em được đâu."

kim mingyu vuốt ve vết thương trên gò má của cậu, nghĩ mãi về câu nói này. năm đó đem cậu về đây, hắn chẳng nghĩ gì nhiều cả, chẳng qua là có thêm một đứa em để nuôi thôi. nhưng jeon wonwoo rất dính người, lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng hắn. cậu chính là điều thuần khiết nhất mà hắn có, là liều thuốc tinh thần mỗi lúc hắn cảm thấy mê man.

suốt mấy năm trời, đặt cậu vào trong lòng lúc nào không hay.

đến nửa đêm jeon wonwoo giật mình tỉnh dậy, cậu mơ thấy cơn ác mộng vẫn đeo bám mình hằng năm. vết thương trên người đã được xử lí rất kĩ càng nhưng lúc cử động lại nhói lên từng cơn. bỗng dưng cậu cảm thấy đói bụng, xỏ chân vào đôi dép lông rồi gắng gượng mà lết xuống nhà ăn.

mọi người dường như đã đi ngủ nên cả ngôi nhà đều tối om, wonwoo len lén đi sang thư phòng xem người kia có ở đó không nhưng bên trong chẳng có một bóng người. đóng cửa lại, cậu thở dài một hơi rồi đi xuống lầu, thôi thì ngày mai xin lỗi vậy.

nhà ăn vẫn còn sáng đèn như đang chờ đợi cậu, wonwoo đi lại gần cái bếp, thấy trên đó có nồi cháo thịt bằm còn âm ấm. cậu đưa tay bật bếp, hâm lại cho nóng rồi múc vào cái chén nhỏ.

đúng là có đói thật đấy, nhưng cả người đều đau nhức nên wonwoo chẳng thể ngồi ăn cả một tô cháo đâu.

vừa đặt chén cháo xuống bàn, từ trên lầu đột nhiên có người đi xuống, là ngài kim.

kim mingyu tay đút vào túi quần, dáng vẻ bình thản đi đến chỗ wonwoo. chỉ có hắn mới biết lòng mình đang bồn chồn thế nào, mingyu cũng không ngủ được, hắn định xuống đây để lấy nước uống, ấy vậy mà bắt gặp wonwoo đang lấy đồ ăn.

cậu không dám nhìn hắn, cuối gằm mặt nhìn chén cháo mới hâm.

mingyu kéo cái ghế ở kế bên, hắn ngồi xuống rồi gọi cậu.

"lại đây."

wonwoo rón rén bước lại, cậu đứng trước mặt hắn. mingyu bất ngờ kéo cậu ngồi lên đùi mình, hắn nhìn đăm đăm vào vết bầm tím nơi gò má. dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, mingyu hỏi.

"còn đau không ?"

wonwoo bất giác gật đầu thật nhẹ.

hắn thở dài một hơi, ôm cậu vào lòng. một cái ôm nhẹ nhàng chưa từng có, hắn sợ mình chạm phải vết roi mà mình đã gây ra.

"xin lỗi em."

"wonwoo, tôi biết mình chẳng thể biện minh được những chuyện mà tôi đã làm, dù tôi có xin lỗi thì em cũng sẽ ghi nhớ chuyện hôm nay mãi mà thôi."

hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể.

"tôi cũng không biết mình bị gì nữa, khi nghe seunghwa báo rằng em đã tìm được tên khốn nạn đó và muốn tự mình bắt hắn ta, tôi cảm thấy mình sắp điên tới nơi."

"tôi biết tên đó là loại người thế nào, hắn dơ bẩn đến mức khiến người khác ghê tởm, tôi không muốn em dính vào hắn."

"wonwoo, vậy mà lúc em trở về gặp tôi, cổ em hằn đỏ, mặt em còn có vết bầm."

nói đến đây, wonwoo cảm giác giọng nói của hắn có chút run rẩy.

"em không biết tôi đã tức giận đến mức nào đâu, cả người tôi như bị dìm vào lửa. tôi chẳng khống chế được hành động của mình, chỉ biết bộc phát như một con thú điên cuồng mà dùng roi quất vào người em."

hắn kéo người cậu ra, đưa tay chạm lên từng miếng băng gạc màu trắng.

"wonwoo ơi mong em hiểu cho tôi, cho dù em chẳng thể tha thứ cho tôi đi chăng nữa, tôi chỉ mong em hãy trân quý bản thân mình nhiều hơn. những chuyện gì ngoài sức, em đừng có gồng mình mà hãy để tôi làm cho."

"tôi xem em như viên ngọc quý, chẳng dám để ai hó hé đến gần cướp đi mất. tôi đặt em ở trong lòng, mọi điều tốt đẹp đều chỉ muốn dành cho em."

mingyu đưa tay ôm lấy gương mặt gầy gò của cậu.

"wonwoo, tôi chẳng biết thể hiện làm sao cho phải, không biết nói thế nào mới khiến em nhận ra được tấm lòng của tôi. việc đem em về đây là tình cờ, việc phải lòng em cũng là tình cờ thôi."

"bản thân tôi cọc cằn, khó chịu, lại còn thô lỗ, cả ngày chỉ biết cầm dao cầm súng mà giết người ta."

"ngày hôm nay có lẽ đã khiến em ám ảnh ít nhiều rồi, wonwoo à, thật sự xin lỗi em nhiều lắm."

từng câu từng chữ, giọng nói trầm ổn của hắn lọt vào tai cậu không sót một chữ nào. wonwoo nghĩ mình cũng bị hắn đánh cho phát điên rồi, đây không phải là bày tỏ với cậu sao ?

hắn nói hắn muốn cậu hiểu tấm lòng của hắn, hắn bảo hắn phải lòng cậu mất rồi.

"ngài kim."

cậu run rẩy gọi.

"em luôn biết ơn ngài vì năm đó đã tha cho em một mạng, đem em về nhà mà nuôi dưỡng. ngài luôn dành cho em mọi thứ tốt nhất, em biết rõ điều đó mà."

"trong mắt em ngài chẳng hề thô lỗ như mình nghĩ, em thấy rằng đó chỉ là vỏ bọc ngài muốn dựng lên để người khác không tổn thương mình."

cậu đưa tay ôm lấy mặt hắn, mỉm cười dịu dàng.

"ngài biết không, bỗng dưng có một ngày em cảm thấy thứ gọi là biết ơn nay lại hoá thành một loại cảm tình khác. em thấy khó chịu khi ngài quan tâm đến người khác, cười đùa với người khác không phải em."

"thế mà em đã cho rằng bản thân mình ích kỷ, trẻ con cơ đấy. rốt cuộc thì ngài cũng giống em mà thôi."

cậu cười lên tinh nghịch.

mingyu yêu chiều mà nhìn vào mắt cậu, chẳng thể nhịn thêm được nữa, cúi xuống hôn lên đôi môi mà hắn mong mỏi từng đêm.

wonwoo bất ngờ trước nụ hôn của hắn, cậu im lặng nhìn chằm chằm vào người nọ, bất chợt phì cười.

"em chưa có tha lỗi cho ngài đâu, đã hôn mà còn không xin phép người ta gì cả."

hắn bật cười, dụi đầu vào cổ cậu, nhỏ giọng thủ thỉ.

"em là người của tôi mà, cần phải xin phép nữa sao ?"

"ngài kim."

"tôi nghe."

"em đánh lại ngài như ngày hôm nay ngài đánh em được không ạ ?"

hắn cứng đờ người, nhóc con này không phải được nước làm tới đó chứ ?

"hay nếu ngài sợ mọi người nhìn thấy thì ngài lên phòng em cũng được ạ, xong xuôi em hứa sẽ không kể ai nghe đâu."

kim mingyu ngẩng đầu dậy, hắn kéo cậu đứng lên rồi chỉ vào cái ghế kế bên mình.

"ngồi xuống đó đi, tôi hâm cháo lại cho em. ăn xong thì uống thuốc, uống thuốc xong thì đi ngủ, đến lúc đó thì có thể nằm mơ thấy được đánh tôi rồi."

hắn đi về phía bếp hâm cháo lại cho cậu, mặc kệ người kia đang bĩu môi hờn dỗi. không thể chịu thua được mà, wonwoo đứng dậy đi đến cạnh hắn nhõng nhẽo.

"ngài kim."

cậu cố tình kéo dài âm cuối.

"kim mingyu."

chỉ có mỗi cậu mới dám gọi hắn như thế này.

"thật sự là không thể vào phòng cho em đánh lại ạ ? mọi người cũng đâu biết đâu mà."

hắn ung dung múc cháo cho vào tô, quay sang mỉm cười với cậu.

"vào phòng làm chuyện khác thì được."

jeon wonwoo nhận thua quay về bàn ăn cháo, đúng thật là không thể nào thắng tên cáo già đáng ghét này được mà.

end.
__________

một chiếc plot cụt ngủn cho ngày 14/2, chúc carat luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc để trải qua một ngày ý nghĩa như này nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro