Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

hạt nắng vàng nương theo dãy hành lang. nửa vẫn còn e ấp, nửa chẳng muốn ẩn mình trong tấm rèm dập dìu sóng vỗ mà nghịch ngợm lướt ngang qua đôi môi dịu dàng của ma sơ murky.

bà đứng trên tầng cao nhất của nhà thờ, mắt hướng đến khung cửa sổ láng mướt chỉ để ngắm nhìn cảnh quang tràn trề đầy sức sống nhờ vào những tiếng nói cười rộn ràng của lũ trẻ con năng động đang nô đùa dưới sân. rồi dường như nhận ra điều gì đó, bà lập tức xoay người bước xuống bậc thang.

ở dưới tầng trệt của ngôi nhà thờ, có một căn phòng nhỏ. đó là nơi để bọn trẻ ngoài kia có thể say giấc mộng mị, hoặc đặt lưng xuống giường bất cứ khi nào chúng cảm thấy mệt.

murky chạm tay vào nắm cửa, vặn một cái cạch.

hình hài quen thuộc hiện lên nơi đáy mắt bà. thằng bé ngấp nghé sắp tuổi mười hai đang ngồi trong góc phòng cùng đôi bàn tay múp thịt mân mê một thứ đồ chơi yêu thích. chính xác là một căn nhà thờ bằng gỗ, có kích cỡ tương đương với lòng bàn tay người lớn. thú vị một chút ở chỗ, bên trong món đồ chơi cổ điển này, thợ thủ công đã khéo léo gắn thêm một chiếc chuông gió bé xíu. mỗi lần chuông gió reo lắc leng keng, thằng bé lại thấy thích thú, nó cười thật tươi rồi lắc lắc hai tay, đôi mắt đắm đuối chẳng nỡ rời xa và thề sẽ sẵn sàng cào cấu những đứa đồng lứa nếu một trong số chúng bạn có ý định chạm vào đồ của nó.

"ôi jack con yêu, con đang làm gì thế này?" murky thốt lên, hai chân từ tốn hạ gối xuống sàn. những ngón tay gầy guộc của bà suýt xoa cặp má mềm mơn mởn.

jack ngước hai con mắt tròn xoe của mình, giọng nói trong trẻo hơi chút lảnh lót cất lên bình thản.

"các bạn có rủ con chơi nhưng con không muốn, vì hôm nay con không có tâm trạng."

murky sựng lại một lúc. bà đặt tay lên đầu jack như một hành động xá tội. tính tình của cậu bé này, ngoài bà ra, chẳng ai có thể biết nó đã nghĩ gì.

"thế con hãy phụ ta dọn dẹp nhé? hôm nay là giáng sinh. tối đến, chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh và nghe ta kể chuyện, được chứ?"

jack gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. nó không ngần ngại cùng ma sơ đứng dậy và tiến đến căn bếp.

nhà thờ hôm nay trang hoàng rất đẹp. giáng sinh mà, nên không khí đặc biệt hưng phấn hơn những ngày thường cũng phải. các ánh đèn nhấp nháy đủ màu loé lên rồi tắt dần được mắc gọn lên thân cây thông cao ngút. đỉnh thông là ngôi sao vàng ánh kim. đèn điện được hoạt động hết công suất nhằm phát sáng và dung hòa hiệu ứng xung quanh không gian ấm cúng tại ngôi nhà thờ.

lũ trẻ chắc hẳn sẽ mừng lắm đây.

bởi hiếm khi nào nhà thờ trút bỏ dáng vẻ yên ắng thường ngày để thay vào đó bằng các hoạt động sôi nổi. cũng thật khó hiểu làm sao khi mà cha louis mãi vẫn chưa thấy xuống. có lẽ, padre đang chuẩn bị kĩ càng cho một buổi tối ngập đầy sao trời. vì nghe đâu, tinh tú giăng trên màn đêm vào dịp noel sẽ mang ý nghĩa về sự hy vọng và niềm hạnh phúc trường tồn.

jack bé bỏng ngoan ngoãn theo chân murky đến phòng bếp. một mùi hương dễ chịu xộc vào cánh mũi làm nó hí hửng bước nhanh hơn một chút, thậm chí còn vượt lên trên murky, vội vã kéo lấy tay bà như thể là người dẫn đường. hình như nó rất trông chờ một cái gì đó sẽ xuất hiện. cụ thể là thứ ấy có thể cho vào bao tử đang kêu réo ùng ục của nó thì càng tốt.

murky cười hiền, bà rất vui khi jack đã lấy lại được nụ cười trên môi. thằng bé nom thông minh so với độ tuổi mười hai non nớt. nhưng suy cho cùng, nó nên làm một đứa trẻ bình thường, không cần nghĩ suy ưu lo, chỉ cần tận hưởng những giây phút hân hoan nhất cuộc đời này là quá đủ rồi.

bà không muốn thấy jack phải phiền muộn, cũng không muốn mấy đứa trẻ ở đây hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ thế giới tàn nhẫn bên ngoài xã hội. chúng chưa đủ trí khôn để tiếp nhận những thử thách mới, hay nói thẳng ra là những đau đớn, khổ sở trên đường đời. bà thương jack, điều này là thật lòng. bà luôn bên cạnh mỗi khi nó cần, luôn đồng cảm cho tuổi thơ thiếu hụt mà nó và bà đã từng một lần trải qua đắng cay. nhưng những thương tổn bà đã nhận được, so với jack chỉ có hơn chứ không có kém. vì lẽ ấy, bà muốn bao bọc đứa bé này, muốn nó được tung bay trên bầu trời tự do.

tuyệt đối đừng giống như murky.

ai cũng nghĩ bà là một phụ nữ kiên cường. nhiều năm rồi, kể từ lúc bà bắt đầu ý thức về nỗi cô đơn bằng sự mất mát, bà mới thấu hiểu được hai chữ an yên. tuy nhiên, mấy ai để ý rằng, đấy có chăng chỉ là cái kén nhỏ mà bà coi như lá chắn để tự bảo vệ vẻ bề ngoài của chính mình. bà đắp hết tất cả những nỗ lực, bao nhiêu tin yêu, rồi nhận ra sau cuối cũng đều hóa thành ảo ảnh. chẳng có gì đáng tự hào cả. tâm hồn murky gần như mục rữa hết rồi. đoan trang đến độ nào thì bà vẫn chỉ là một nữ tu bình thường. một người đàn bà nhỏ nhắn héo tàn theo từng dòng chảy của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro