Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one




tôi cho tay vào túi áo dạ màu lông chuột đã cũ sờn, lững thững thả bước xuống phố, cái nơi vắng vẻ chỉ có lác đác vài dáng người lượn lờ xung quanh, nuốt vào thật mau tư vị thơm thoảng của điếu ruby queen rồi phả ra một ngụm khói mờ trắng bạc.

khà, hương vị của điếu thuốc này thậm chí còn quyến rũ hơn những cô ả ẻo lả đang nhịp nhàng đong đưa vòng hông trong mấy tấm nhung lụa đắt tiền. những tấm vải màu rượu vang được thêu may tỉ mẩn, ôm sát lấy từng đường nét đầy đặn và căng mọng của các cô.

trông đẹp đấy. nhưng hơi điệu đà.

nếp váy thướt tha đính cườm đính ngọc, nhìn qua một thoáng cũng đủ biết đó là loại sản phẩm rất đáng đồng tiền bát gạo, được kiểm kê từ những tên thợ may lẻo mép.

thực vậy. tiền nào của nấy. dẫu vui hay buồn, cuộc sống này vẫn thế. con người sinh ra, khôn lớn và trưởng thành, đều không thể nào phủ nhận những giá trị nhất định mà vật chất đã mang đến. nghĩ mới thấy nực cười làm sao. điệu bộ lẳng lơ của mấy cô nàng ăn bận hớ hênh khi khoác lên mình một lớp vỏ bọc kiêu kì, thực chất lại làm bằng những vết nhơ của người cha giàu sụ. cao sang đến mấy cũng chỉ giả đò vờ vịt mà thôi.

còn cái thành phố không khác gì chốn tan hoang này, lúc nào cũng sừng sững cái vẻ ngoài cứng nhắc như mấy tòa dinh thự xám tro, tiêm nhiễm người dân trú ngụ nơi đây với những tham vọng khó bỏ về tiền tài. cái vẻ ngạo nghễ ấy, chính ra cũng từ mấy ông tin lành. báo hại cư dân xơ xác như mấy con thây ma đần độn chỉ biết sánh đôi bên chiếc mặt nạ hề quái gở. một lũ ngu ngốc nhất mực tuân theo mệnh lệnh của lão thị trưởng ham danh vô độ cùng những chuỗi ngày giằng xéo thân xác đến nỗi rệu rã. chung quy lại, lũ người ở đây sống chỉ vì đồng tiền!

tôi bực bội, leo lên con xe bóng loáng của mình, thoát khỏi sự đen đúa của thành phố thưa dân trì trệ về sự hiểu biết.

còn cách vài chục bước chân nữa, nhưng nom trong tầm ngắm của tôi, căn nhà thờ quen thuộc vẫn yên vị trên một mỏm núi ngập thông cao gồ ghề. tiến gần hơn, tôi dùng sức đạp con ga dưới chân, để cho chiếc xe lao đi thật nhanh. và chẳng mấy chốc, nó đã ở ngay trước mắt. tôi mở cửa xe nghe một tiếng cạch, rồi đạp những tầng lá xen kẽ vàng đỏ dưới chân, cư nhiên giẫm lên chúng để bước tới căn nhà thờ.

quả thật, chẳng một bóng người chăm sóc và lau dọn, nên nó trở nên thô cằn và mục nát làm sao.

phía dưới chân tường, rêu xanh đeo bám chằng chịt, tạo thành đường rễ và những sợi dây mọc gai. chúng len lỏi phủ kín một góc phòng, đôi chỗ bị đục loang lổ, nhìn có chút khó chịu và bẩn thỉu. hướng mắt quan sát bức tường, vài vệt máu khô đã bết dính lại, dọc mạng nhện khắc ghi những kí hiệu kì quặc khó đoán.

tôi lùi ra xa một chút, ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh nơi này. một vẻ hoang vu, tàn phế và hiu quạnh.

lá thông chơ vơ đọng lại rất nhiều chung quanh nhà thờ, mỗi một bước chân tôi giáng xuống nền đất đều vang lên tiếng sấm nổi rền âm ỉ. tôi đi quanh, hai bàn tay chắp đằng sau lưng, vẻ mặt chẳng một xúc cảm mà đăm chiêu nghĩ ngợi. phải rồi, vì vốn dĩ, không có một kỉ niệm nào tốt đẹp ở nơi đây cả.

đây là nơi cách khá xa chỗ có người sinh sống, nó ở tuốt trên mỏm núi, có khi chẳng ai biết đến một nhà thờ đang hiện diện nơi đây. ví như con mèo đen kín đáo đang nằm ẩn nấp trong vùng thông rầm rì, dẫu cho mục đích ban đầu của tôi không phải tới đây để ngắm cái nơi lạnh lẽo này.

mà thực ra, chỗ tôi xác định muốn đến, chính là tầng hầm của nhà thờ.

so với khu sinh hoạt thường nhật, thì tầng hầm là chỗ ít bắt nắng. càng vào sâu, tôi càng cảm thấy ngột ngạt, buồn nôn. với cái chốn u ám này, chưa bao giờ tôi nhận thấy cơ thể mình bí bách đến vậy. được một lát, tôi bỗng dừng lại, chân mày thôi nhíu và vẻ mặt cũng thôi tỏ rõ khó chịu. ánh mắt cuồng loạn xen lẫn quỷ dị lại lần nữa hiện rõ mồn một trên gương mặt tôi, nhưng tôi không cười.

mọi hành động của tôi chậm dần, khẽ dần. đoán xem, tôi đã thấy gì?

một cái xác đang phân huỷ nằm xả lai giữa đất, dõng dềnh dưới sàn nhà khô khốc tanh tao.

đó là xác của một người phụ nữ trung niên. quanh bà là những vũng máu đã khô cằn, mấy con côn trùng thi thoảng bay đến, lượn lờ đậu trên mùi xác thối.

tôi tiến lại gần, khoé môi mỉm cười nhàn nhạt. một nửa đầu của bà giống như bị thứ gì đó gặm nhấm, ăn mòn, chúng tàn dần theo thời gian, và một bên mắt chưa hề nhắm lại, nó mở to như muốn lồi ra bên ngoài.

chà! thật thú vị quá thể. trên người không rõ mặc gì, chỉ biết ngấm đầy chất rắn màu đỏ đô và đang trong quá trình phân hủy. tuy có chút nghèn nghẹn trong cổ họng, nhưng tôi vẫn giữ hơi để nín thở.

coi nào, nét đẹp lãnh đạm của nữ tu kiêu hãnh năm xưa. trông xem! xương thịt của bà đã biến dạng thành cái thứ hôi thiu dơ dáy, nhưng chẳng có gì có thể dập tắt được sự thanh nhã của bà. tất nhiên, bà hơn hẳn các nàng tiểu thư cột tóc búi xễ, mặt điểm phấn son. và theo như tôi nói, nếu không phải vì bà mĩ miều như vậy, lại còn mang thêm dụng ích cho bản thân, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đặt chân tìm về chốn này.

murky là tên của cái xác chết ngắt, của một quý bà ngạo mạn luôn được ca tụng như đóa hoa sen trắng ngần. dung hạnh đức độ đâu thấy, chỉ thấy chẳng kém thua mấy người đàn bà mù quáng ngoài kia.

không biết thế nào, nhưng dường như có thứ gì đó lôi kéo và hút mắt tôi đến lạ. nó nằm ngay bên cạnh cái xác của bà. tôi đoán chừng là vậy, xong nhìn sang bên cạnh, hoá ra là quyển nhật kí. đã rất lâu rồi, tôi mới nhìn lại vật này. nếu nó không nằm ngay đây, có lẽ tôi xém quên béng mất rồi cũng nên. lê ngón tay lật giở từng trang, màu giấy đã úa vàng và nhạt nhoà theo năm tháng. trong đó đã ghi lại với kể hết tất cả những gì xảy ra vào hai mươi năm về trước.

nhìn này! tác giả: ann james. chẳng phải là tên con mèo gầy gò của murky sao? khó tin thật.

đột nhiên, tôi nghe đâu đó có tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên, ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. ôi chao! đã chín giờ rồi à? đến giờ kể chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro