
Chương 2
Trống trải thật.
Đó là cảm giác đầu tiên của Công khi anh trở về nhà.
Đứng giữa một căn Penthouse rộng lớn và khang trang như thế lại chỉ có một mình anh trơ trọi, thậm chí đến cả bóng dáng người làm cũng chẳng thấy đâu. Thứ duy nhất khiến anh có cảm giác nơi này từng có người lui đến là tất cả mọi thứ đều đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, và đám cây trên bậu cửa sổ đều được cắt tỉa rất gọn gàng.
Chỉ thế thôi.
Nó như một khu trưng bày được người ta chăm chút tỉ mỉ, cố gắng phô ra sự hào nhoáng nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút hồn người, rỗng tuếch và và lạnh lẽo.
Công mệt mỏi kéo hành lý trở về phòng, thậm chí còn chẳng buồn bật điện. Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên inh ỏi bên tai cũng chẳng thể khiến anh chú ý tới nó.
Anh chỉ là rất mệt, rất cần nghỉ ngơi ngay lúc này mà thôi.
Vali bị anh tùy tiện vứt sang một bên, dù sao đến mai đống hành lý mới về đủ nên không cần vội xếp lại.
Phải nói rằng căn phòng này được bảo dưỡng khá tốt, so với lúc anh rời đi trông chẳng khác biệt bao nhiêu, ngay cả bộ đồng phục cấp hai còn được giặt ủi phẳng phiu treo gọn ở cuối giường, nơi mà năm đó anh vẫn thường tiện tay vứt cho dễ tìm.
Điểm khác biệt duy nhất là cây sen đá nhỏ ngày xưa nay đã nở bung thành một 'đóa hoa' xinh đẹp đầy kiêu hãnh.
Công ngắm nó thật lâu, rồi lại vùi mặt vào gối cảm nhận sự tươi mát của chăn nệm mới giặt, cảm thấy lòng dịu đi phần nào.
Chiếc điện thoại ban nãy còn điên cuồng rung lên thông báo tin nhắn bất chợt im bặt. Rồi, như thể được hồi sức, nó lại kêu lên một tràng thật lớn báo hiệu rằng có người gọi đến.
Công không thể vờ như không để ý được nữa, anh mệt mỏi vớ lấy chiếc điện thoại bấm nghe máy.
" Alo, M-"
[Thằng khốn đó còn chưa chịu vác mặt về nữa hả!?] Đầu dây bên kia vang lên tiếng cằn nhằn cắt ngang lời Công. Giọng không lớn, cũng không hề chói tai, nhưng vẫn khiến anh đau đầu vô cùng.
"Mẹ..." Công bất lực day day thái dương.
[Ôi mẹ xin lỗi, lúc nãy nghe cô Miên của con nói làm mẹ hơi kích động.] Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi điều chỉnh tông giọng trở về trạng thái thường ngày, nhàn nhạt và điềm đạm. Thế nhưng Công vẫn nghe thấy âm thanh bấm bút lạch cạch từ đầu dây bên kia thể hiện rằng bà đang cực kỳ bất mãn. [Sao xuống máy bay rồi mà không nói với mẹ? Mà nói chứ... nếu không phải đang bận dự án ở Mexico thì mẹ đã về đón con rồi.]
"Không sao đâu ạ, con tự về được mà."
Dù sao con cũng quen rồi.
Công nghĩ thầm, nhưng không nói ra.
[Còn thằng khốn kia-] Bà khựng lại, sửa cách xưng hô.[ Còn bố của con không biết đang làm cái quái gì mà con trai về nước còn chẳng thèm ra đón! Chắc là lại đi cờ bạc với cái hội anh em kia chứ gì? Này, mẹ nói chứ có khi-]
"..."
Công im lặng úp điện thoại xuống giường không đụng đến nữa.
Ừm, dù sao thì sau đó chắc chắn là mẹ anh sẽ lại tiếp tục than vãn về việc bố anh tệ hại thế nào, bà đã khổ sở ra sao, lo lắng cho cái nhà này nhiều đến thế nào.
Và sau đó có lẽ là sẽ cằn nhằn rằng bà muốn ly hôn.
Lúc nào cũng vậy, đến nỗi anh thuộc làu làu từng câu từng chữ.
Dù sao thì bà ấy nói hết rồi cũng thôi, đâu lại vào đấy. Bố anh vẫn sẽ không về nhà, còn bà thì vẫn sẽ tiếp tục đi làm, có chăng thì về được một, hai ngày, rồi lại biến mất tăm.
Như nhau cả thôi.
Đã không còn quan trọng nữa rồi.
Phải một lúc lâu sau đó Công mới mở loa ngoài của điện thoại lên.
Ừm, bình thường thì giờ này bà ấy đã mắng xong.
Quả nhiên, anh thấy giọng bà dịu xuống hẳn, câu từ cũng nhuốm theo chút mệt mỏi. [ Lần này công việc bận quá, thật sự không về với con được. Nhưng mẹ sẽ cố gắng sắp xếp thật tốt cho con, con cứ yên tâm mà học tập nha.]
"Con thật sự không sao đâu mà." Công mỉm cười để bà yên tâm, mặc dù anh biết bà cũng chẳng thấy được. "Thôi nha mẹ, cô Miên gọi con đi ăn rồi, con cúp máy nha?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, do dự như muốn nói gì đó rồi thở dài thật khẽ, cuối cùng chỉ dặn dò anh vài câu đơn giản. [Ừ, nhưng con đừng nhắc vụ của bố với cô ấy nữa, cứ nói là bố con có việc đột xuất thôi.]
"Con biết rồi mà."
______________________________________
" Cho nên là cô định không về Việt Nam nữa ạ?" Công chầm chậm ăn miếng hủ tiếu cuối cùng rồi ngạc nhiên hỏi.
Lâu lắm không ăn đồ ăn Việt, lần này lại chỉ có hai cô cháu thôi nên Miên quyết định dẫn Công đến quán hủ tiếu bên phố ăn vặt, nơi mà ngày xưa cô vẫn thường lén kéo thằng bé đi ăn mỗi khi mẹ nó vắng nhà.
Không rõ vì sao hai cô cháu lại thích mấy món ăn bình dân như này cực kỳ, thành ra mỗi khi đi ăn một mình hoặc nếu chỉ có hai người họ, họ sẽ thường đi những quán lề đường như này cho nhanh.
Miên cầm ly trà đá trầm ngâm thật lâu, rồi gật đầu. "Có lẽ vậy."
"Cho dù ông bà ấy không còn nữa thì vẫn còn gia đình chúng cháu ở đây mà." Công bĩu môi hờn dỗi. "Cô tuyệt tình đến vậy luôn ạ?"
Chỉ thấy Miên lắc đầu. "Thôi, cô còn..."
"..."
"?"
"Cô còn công việc bên đó mà, không tiện về đâu."
"Gì vậy trời?" Công khó hiểu vô cùng. "Nếu cô không muốn về thì thôi, cháu sang đó thăm cô là được!"
Miên nghiêng đầu cười thật tươi, nhưng không nói gì. Sau đó họ lại hàn huyên thêm một lúc, mãi đến khi Miên nhận được tin nhắn gì đó phải lập tức rời đi thì cả hai mới ra khỏi quán.
Vậy là Công về một mình.
Định bụng sẽ về thẳng nhà, nhưng khu phố ăn vặt quả thực rất hấp dẫn. Thế là anh quyết định nán lại đi dạo một chút, nhân tiện ghé mua một ít bún chả để sáng mai ăn sáng.
Chẳng biết có phải vì hôm nay là cuối tuần không mà đã khá muộn rồi nhưng đường phố vẫn rất đông đúc. Những ánh đèn neon đủ màu sắc hắt lên vệ đường, hắt lên cả những cặp đôi e thẹn, những nhóm bạn nhộn nhịp và cả một vài gia đình nhỏ ấm cúng đang loay hoay tìm ra hàng quán ưng ý nhất giữa vô số tiếng rao ồn ào.
Hương thơm đặc trưng của từng món ăn ập tới như một sự tấn công khứu giác mạnh mẽ, không chỉ không khiến người ta khó chịu mà ngược lại, vừa khéo còn kích thích cảm giác thèm ăn giữa cái tiết trời mùa thu se lạnh.
Công một mình rảo bước trên con phố ăn vặt nhộn nhịp, lòng cảm thấy trống rỗng lạ thường.
Anh khịt mũi, dụi đầu vào trong chiếc khăn choàng cổ ấm áp rồi hướng ánh mắt thật xa về phía cuối chân trời. Chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ là trong một khoảng khắc nào đó khóe mũi anh có chút cay cay, như thể một điều gì đó rất cũ, rất xưa từ lâu lắm rồi anh vẫn nén lại bất ngờ cuộn trào. Cứ thế, anh đờ đẫn bước tiếp, như một thói quen.
Một cơn lạnh buốt bất ngờ ập đến từ bàn chân làm Công chợt tỉnh táo lại.
"..."
Dẫm mọe vô vũng nước rồi.
Mẹ kiếp.
Công trợn mắt, chửi thầm.
Anh thở hắt ra, vừa ngước lên thì thấy một cái bãi rác lớn cách mình vài bước chân.
Chuyện sẽ không có gì nếu nước thải trong thùng không nhỏ xuống đường, và sẽ càng không có gì nếu nó không tụ thành một đường và chảy về phía vũng nước mà anh vừa dẫm phải.
"..."
Miệng Công méo xệch, ánh mắt tan vỡ, anh lập tức nhảy lên để thoát khỏi vũng nước, vừa khéo lại trượt trúng tảng đá gần đó mà ngã nhào xuống.
Tin vui là, Công không bị sao cả, anh kịp thời chống tay nên không bị ngã xuống.
Tin buồn là, tô bún chả ban nãy anh mua bị đổ rồi.
Đời, còn có thể xui hơn được nữa không?
Công ngồi xổm bên vệ đường nhìn đống bún lăn lóc trên sàn, rơi vào trầm tư.
Kỳ thực nơi này cũng không được sạch sẽ cho lắm, vì nó gần bãi rác mà, nhưng ít nhất thì nó không tệ đến mức đồ ăn thừa rơi vãi ra nhiều như thế với cái khoảng cách này. Bây giờ bỏ đi thì có lỗi với lương tâm, mà dọn lại thì...
Ừm...
Công mất khoảng năm phút để đấu tranh tư tưởng xem nên dọn lại mớ bún hẳn hoi hay nên bỏ đi và coi như chưa thấy gì. Cuối cùng, để chứng minh bản thân là công dân tốt của xã hội, Công quyết định nhặt cái bì gần đó lên hòng gom bún lại rồi vứt.
Thế nhưng tay còn chưa kịp chạm đến đã bị kéo giật ngược lại.
"???"
Công khó hiểu ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh là gương mặt tròn tròn tái mét của một cậu thiếu niên xa lạ, miệng hắn còn thở hồng hộc để lộ hai chiếc răng thỏ lấp ló, trong có vẻ như vừa cực kỳ vội vã mà chạy về hướng này.
Công sững sờ, bối rối không biết đối phương đang muốn gì.
"Này." Người kia cất giọng, hơi khàn, nhưng rất ấm, mang theo hương vị của tuổi thanh xuân, cái thời mà khi chỉ vừa mới bước qua giai đoạn của tuổi dậy thì.
Công nhìn đến ngẩn ngơ.
Người kia cứ mở miệng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, anh ngượng ngùng nói.
"Này, có đói đến thế nào thì cũng đừng lục đồ ăn trong thùng rác chứ..."
Nguyễn Thành Công: "?????????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro