
'sin'
công thường hay thức khuya để viết nhạc, vào những đêm thành phố nằm im như thể quên mất mình đang sáng đèn. bách biết điều đó, nên mỗi khi thấy người yêu vắng khỏi giường, cậu chẳng hỏi, chỉ với tay bật đèn ngủ rồi bước theo tiếng đàn khe khẽ từ phòng khách.
đêm nay cũng vậy.
công ngồi trước piano, lưng hơi cúi, ánh sáng mập mờ hắt lên gò má khiến cậu trông y như một bản demo chưa hoàn chỉnh. đẹp, nhưng còn thiếu gì đó để khớp vào cuộc đời.
bách khoanh tay, dựa vào khung cửa.
"lại chưa ngủ"
công quay lại, mỉm cười dịu dàng với người thương.
"không ngủ được, nghĩ linh tinh"
bách bước đến gần, ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc ghế dài trước cây đàn.
"linh tinh gì mà lôi piano ra giữa đêm?"
công không trả lời ngay, cậu gõ vài nốt rời rạc, nhẹ đến mức như thể sợ đánh thức nỗi sợ của chính mình. rồi công hát, chất giọng ngọt ngào vang lên, chậm, thật chậm.
"if...
if i were a sin
liệu anh còn vững tin em...?"
bách nghiêng đầu nhìn công, ánh mắt ấy như đang nói 'anh đây rồi, em nói tiếp đi'.
căn phòng lặng đến mức nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ tích tắc, chầm chậm trôi qua.
bách đặt tay lên phím đàn, không đánh, chỉ chạm.
"em viết bài này cho ai?"
"cho chính mình..." công chống tay lên đầu gối, nói tiếp "kiểu... đôi lúc em sợ mình không đủ tốt, không đủ bình yên, không đủ gì cả. sợ một ngày em nhìn lại, rồi em..."
công không nói nữa.
bách nhìn cậu một lúc lâu. một lúc sau, mới chậm rãi cầm bàn tay công lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
"công"
chỉ một chữ, nhưng đủ để người kia ngẩng đầu.
"anh đã đồng hành cùng em qua bao mùa còn gian nan hơn cả đại dương" bách nói, giọng nhẹ bẫng "mà em có bỏ anh đâu"
công bật cười, mắt hơi đỏ "em nghiêm túc mà"
"anh cũng nghiêm túc" bách kéo công dựa vào vai mình "em là người anh thương, mà người ta thương là người ta chọn, chọn rồi giữ, giữ rồi thì chịu trách nhiệm"
công im lặng, lúc sau cậu mới lên tiếng "nhưng nếu một ngày nào đó anh thấy em không hoàn hảo—"
"công" giọng bách lần này nghiêm túc hơn.
"em không cần phải hoàn hảo, em chỉ cần là của anh"
không khí như ấm áp hơn nhiều phần, đủ để khiến tâm trạng công dịu xuống, đủ để khiến cậu thở phào, đủ em để nỗi sợ co lại. bách đưa tay gõ đại vài phím, vụng về một cách đáng yêu khiến công phải bật cười.
"được rồi" bách nói "hát nốt đi, đang nghe hay"
công nhìn bách, lâu, rất lâu. nhà của công, nơi để trở về.
"i-if
if i were a sin
liệu em còn muốn ở bên?
mặc cho lời nói ngả nghiêng
mặc cho đời cứ đảo điên..."
bách không đáp lại bằng lời.
cậu vòng tay qua eo công, kéo người kia tựa sát vào mình.
căn nhà nhỏ im lặng nhưng hai nhịp tim thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro