2
Cánh cổng gỗ lớn nặng nề khép lại sau lưng, chặn đứng mọi âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Không gian bên trong yên tĩnh đến mức từng bước chân cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Xuân Bách bước vào, tư thế vẫn ung dung như thường ngày. Nhưng còn cậu thì khác, đôi chân lấm lem bùn đất chỉ dám dừng lại ngay trước ngưỡng cửa. Ánh mặt cậu khẽ lướt qua khoảng sân rộng lớn trước mắt, ngói đỏ, kiến trúc thoáng đãng, những hàng cột lớn thẳng tắp - tất cả đều là những thứ mà cậu chưa từng thấy trước đây khiến cậu vô thức cúi đầu thấp hơn.
Một thế giới mà cậu chưa từng thuộc về.
“Cậu chủ về rồi ạ.”
Tiếng gia nhân vang lên, kéo theo vài ánh nhìn hiếu kì. Nhưng chưa ai kịp hỏi thêm chuyện gì thì trong nhà đã vang lên một giọng nói - trầm, đục, nhưng đủ nặng để khiến không khí xung quanh im bặt.
“ Con vừa đi đâu về ?” - bà nhíu mày, đặt tay lên gối áo.
Bà bước ra
Một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, mặc áo lụa ngũ thân, đầu đội khăn xếp - tất cả đều toát lên uy quyền của một người đứng đầu trong nhà.
“ Thưa mẹ, con vừa ghé chợ.”
“Và đem thứ gì về thế này?” - bà nhíu mày, giọng nhẹ tênh nhưng cũng thể hiện đủ rõ sự không hài lòng.
“Con chuộc cậu ấy về.” - Xuân Bách nhìn ra ý tứ trong câu hỏi của mẹ mình, anh khẽ cúi đầu, thành thật đáp, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh biết mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận.
Anh vừa trả lời, gia nhân trong nhà đều cúi đầu xuống, không khí đặc quánh, im bặt vì họ hiểu - đây không phải là câu trả lời mà bà muốn nghe.
“Chuộc về?” - bà lặp lại, giọng đều đều nhưng lạnh dần như đang muốn xác thực lại.
“ Con có biết mình đang làm gì không?”
“Dạ con biết”
“Biết mà vẫn dám tự quyết định?” - giọng nói bà giờ đây lạnh lẽo, mang theo nhiều phần tức giận vì thái độ không biết lỗi đó của anh.
“Cậu ấy không phải là người xấu..” - anh khẽ trả lời, không dám tiếp tục phản kháng vì sợ mẹ anh sẽ làm gì cậu. Anh muốn bảo vệ cậu, nhưng hình như nhịp tim anh đang gấp gáp hơn bình thường
“Đó là điều ta quan tâm sao? Trước đây mọi chuyện lớn bé trong nhà đều do ta quản. Con nghĩ mình đã đủ tự ý để mang người lạ về nhà sao?”
“Cậu ấy sẽ không làm ảnh hưởng đến xung quanh đâu.”
“Đó không phải là chuyện mà ta muốn nghe”
Bà ngừng lại, nhìn thẳng vào anh, rồi nói tiếp:
“Cái ta đang nói ở đây là phép tắc.”
“Con không nghĩ đến người ngoài sẽ nhìn vào và nghĩ như thế nào về nhà chúng ta? Cái nhà này không phải ai muốn mang thứ gì vào thì mang. Con mang về thì còn có nghĩ đến sau này chưa? Con định dạy dỗ nó như thế nào?”
Một loạt câu nói của bà khiến anh nghẹn lại, không thể nói thêm gì nữa. Bởi, anh không phải không nghĩ đến, chỉ là anh không nghĩ nó lại quan trọng đến như vậy.
Lần đầu tiên, anh không trả lời câu hỏi của bà. Không phải vô lễ mà chính anh cũng chưa từng nghĩ nhiều đến như vậy nên tức thời cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Cậu ấy đứng đó, sự uy nghiêm của bà khiến cậu run rẩy, hai tay bấu vào nhau, chỉ biết cúi gằm mặt.
Sự cứng đầu của anh khiến bà không thể giữ bình tĩnh, thấy anh cứ ra sức bảo vệ tên nhóc không biết từ đâu đến kia, bà đành phải kêu người mang nó ra nhà sau.
“Dẫn nó xuống nhà sau đi!”
Bà nói, giọng cứng như thép. Mọi gia nhân lập tức cúi đầu, cậu đứng đó run rẩy, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
“Còn chuyện ở lại hay không…ta sẽ quyết sau!”
Một câu nói, định đoạt số phận của một con người.
Thấy mẹ mình kêu gia nhân dẫn cậu xuống nhà sau, anh hơi hoảng vì sợ mẹ mình sẽ làm gì cậu.
“Thưa mẹ!”
Bà dừng lại
“Con đưa cậu ấy về thì con sẽ có trách nhiệm với cậu ấy” - giọng cậu kiên quyết, nhưng lại mang theo một quyết định không thể xoay chuyển.
Bà biết rằng, dù bây giờ bà có nói thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể thay đổi được quyết định của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro