Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người yêu không đá

nguyễn xuân bách thích nguyễn thành công quán cà phê đối diện.

hôm ấy khi bách vừa qua quán cà phê đối diện tiệm bánh nhỏ của mình,nó chạm mắt với cậu nhân viên mới lạ hoắc vừa nhìn nó đã niềm nở chào đón.

"kính chào quý khách,quý khách muốn dùng gì ạ?"

nguyễn xuân bách lúc ấy cứng người,trong đầu chỉ nghĩ sao cái quán này lại tuyển một đứa cấp ba về làm việc thế này.

"quý khách ơi?" thành công cất lại tiếng gọi,đánh giá từ trên xuống dưới cái người đang nhìn chằm chằm mình thế kia.

"à à cho tôi một capuchino." nó nhìn đi nhìn lại xung quanh,thiếu mỗi nước chạy ra nhìn biển hiệu của quán để xác nhận xem mình có đi nhầm quán không,nhưng cái khung cảnh này thì đúng rồi,không sai được vào đâu cái quán cà phê ruột của nó.

phía bên kia thành công lại vừa làm nước trong đầu vừa sợ mình gặp phải cái thằng nào ất ơ vào khủng bố quán mình.mới sáng ra mà đã gặp thượng đế thế này chắc cậu chết mất.

"cậu là nhân viên mới hả?" hoàn hồn lại,xuân bách mới nhận ra nãy giờ mình như cái thằng ngơ nhìn từng ngóc ngách của tiệm như định giết người cướp của.

"vâng,em mới tới đây làm ngày đầu tiên ạ." cậu nhận được câu hỏi của nó thì cũng bất ngờ phết đấy chứ,hóa ra là cái cậu trai đứng trước mặt cậu gọi đồ này không phải bị điếc hay câm.

"thế gặp nhau dài dài rồi,tôi là bách,nguyễn xuân bách nhân viên quán bánh đối diện.tôi hay tới đây mua nước lắm,thế nên là nhớ tôi cho kĩ nha." nó nói,mắt vẫn chưa từng rời khỏi cái người đang đứng làm nước kia,lòng cũng dâng thêm chút thiện cảm với cái cậu trai trắng trắng xinh xinh kia.

"chắc là vậy rồi,em là nguyễn thành công,nhớ bách chiếu cố rồi."

"chắc gì đã nhỏ tuổi hơn tôi mà xưng là em,nhưng mà nhìn cậu như này thì chắc là vẫn đang học cấp 3 hả?"

"em 2000,tốt nghiệp đại học rồi."

"thế thì bằng tớ,tớ cũng 2000 nè.mà nói thật đó hả?" xuân bách nghi ngờ,nhìn cậu mà trong đầu nảy lên một vạn câu hỏi về cái nhóc vắt mũi chưa sạch này.có thật là bằng tuổi mình không vậy trời?

"ai giỡn,có tớ mới phải hỏi cậu có thật là 2000 không ý" người kia nghi ngờ người này nghi hoặc,chẳng đứa nào tin đứa nào.hình như là đứa nào trông mặt cũng lệch tuổi thì phải.

"thằng bách đi về,quán đông khách rồi còn gặp mày." vũ trường giang đi qua quán,lôi đầu cái thằng cu loắt choắt hở ra là chạy tót đi chơi nhà mình.

"anh buồn cười nhỉ em đang làm quen bạn mới." xuân bách nghe thế cũng hơi giận đó nha,người ta đang nói chuyện với bạn công iu mà.

"một là mày đi về,hai là mày sinh tồn ở đây trong một tháng luôn." thôi,ông kẹ nói rồi thì phải nghe,cãi hoài ổng tẩn cho thì khổ đời lắm.

thành công bên này nhìn cái cậu vẻ ngoài hầm hố tính cách lại như cái con thỏ mà bật cười thành tiếng,cũng mong có cuộc gặp gỡ lần sau đấy chứ.

kể từ hôm ấy,nguyễn xuân bách cứ vài tí lại ngó đầu sang bên tiệm nước để tìm cái bóng dáng đáng yêu đã chiếm hơn nửa tâm trí của nó.

"này bách,mày thích thằng linh à?tao tưởng mày thẳng cơ mà,nay lại hóa bot rồi hửm?" vũ trường giang thấy lo cho cái cơn này của thằng em mình ghê,cứ hở xíu mắt lại liếc qua quán bên kia,hay là nó có âm mưu thâm sâu gì à?

"anh hâm à,em tìm bạn thôi."

"có thật là bạn không?anh thấy mày suốt ngày nhìn qua bên đấy" giang thấy nó kì lạ ghê,không thích thì hà cớ gì cứ trông ngóng cái gì ấy.

"à,hay là mày tìm cái cậu nhân viên mới bên đấy à bách?đừng nói với tao là mày có tình cảm với nhóc đấy nhé?"

"hả...tình cảm gì,anh hâm à bạn bè thôi,mấy nay em không thấy nó đi bán nên thấy hơi lo." lo gì?lo sỉm thì có.

"mày phét ít thôi,mới nói chuyện với nhau lần đầu lí gì mà lại lo cho nhau.em bách tôi dính tiếng sét ái tình rồi,em bách lớn rồi phải nói anh khoa mất thôi."

"anh dở à,đừng nói anh khoa,chắc gì em đã thật lòng với người ta,người ta đã có cảm tình với em?" nói xong,bách lại còn lo hơn,lỡ là thật thì sao trời?

"lộ rồi lộ rồi,thừa nhận rồi nhá,quỳ xuống van tao rồi tao chỉ cho tip tán đổ người tình trong mộng."

"thôi đi,anh có mà lại dẫn em lên chỗ ông thầy ảo thuật quận 2 dỏm của anh,văn đấy em lạ gì.tại anh mà em lại thấy lo rồi,tốt nhất anh biến mẹ anh đi."
bách vẩy tay ý đuổi cái thằng anh nhảm nhảm của mình,có biết người ta đang nhớ nửa kia lắm không?

trường giang nhìn cái thằng em khờ khạo của mình mà muốn cười lủng nhà.đúng là chưa bao giờ chạm tay vào tình yêu,sự đời chưa trải,giờ lại ngồi suy vì nhớ.

"thôi thì tạm biệt em bách yêu của anh,chúc em có một ngày mới không thể cứu vãn nổi với tình yêu nhất đời mình." giang quay lưng đi,miệng vẫn cười chọc quê cái thằng đang ngồi giữa quán ngắm tiệm bánh bên kia mà không khép được mồm.

"anh đi thật à,thôi anh giang giúp em đi,mai em đóng tiền ảo thuật cho." bách quay ra năn nỉ,đúng là đồ vô tâm không biết quan tâm đến anh em.

"không mượn,mày động vào lòng tự ái của ảo thuật gia rồi tự lực cánh sinh đi nào em trai."

mấy hôm sau,ngày nào xuân bách hí ha hí hửng chạy tới quán,chào tới chào lui cả xóm rồi ôm anh giang nhảy tưng tửng lên.

"gì đấy hả bách,mày cắn mấy viên rồi?"

"cắn gì mà cắn,hôm nay công đi làm rồi kia." bách vừa nói,tay nó vừa chỉ qua cái quán nhỏ đối diện kia,nhìn cái người kia mà cười tủm tỉm.

"ừ,vào làm đi." trường giang dứt một câu,bách tắt hẳn nụ cười,người gì đâu mà khô khan,bộ không biết vui cho tình yêu của em mình hả?

"vô tâm,nhưng mà-"

"im mồm và làm việc đi em,cảm ơn em đã chia sẻ." giang quay đi,để đúng thằng em mình bơ vơ giữa quán mà đơ cái mặt ra.

"ê em không giỡn,anh giang ơi anh giang cho em ba chục mua ly capuchino." thôi,vào thế hèn rồi thì phải ngửa tay ra xin tiền thôi.

"qua ngắm người đẹp thì nói,bố thí cho tận ba lăm nghìn."

"em xin anh giang đẹp trai."

chưa kịp nhắn nhủ gì thằng em,bách đã vội chạy tót đi qua quán cà phê như sợ tình yêu của nó chạy vội đi đâu.

"ô bách à,mày uống như cũ đúng không anh pha cho." trường linh thấy khách quen liền hớn hở biết ngay nó tới để order một ly capuchino,vừa định bước vào bếp làm thì bách làm quả câu linh sượng phải biết.

"công ơi công cho tớ một ly capuchino nha." đúng rồi đấy,nguyễn xuân bách bỏ qua cả chủ quán để đến với cậu nhân viên mới bằng tuổi mình và mới đi làm được vài ngày.

"chờ tớ xíu nha." công nhìn cái đứa đang chống cằm nhìn mình như năn nỉ cậu làm cho ly nước mà giơ tay xoa đầu nó một cái.

"mấy nay cậu đi đâu đấy,tớ chả gặp cậu hôm nào."

"à mấy hôm đấy tớ ốm,nay thấy đỡ hơn nên cố lết đi làm xíu."

hai đứa đứng nói chuyện với nhau như tri kỉ chưa có cuộc trò chuyện thâm sâu nào mà quên mất cái con người đang đứng đằng sau chứng kiến tất cả cuộc nói chuyện đấy mà đánh giá từng cử chỉ hành động của xuân bách.

"thằng bách ra đây nói chuyện với tao,chuyện lớn rồi."

bùi trường linh kéo vội tay nguyễn xuân bách ra ngoài nói chuyện.linh nhìn từ trên xuống cái thằng xăm trổ nửa cái cánh tay mà lại rơi vào lưới tình của cái nhóc mềm xèo quán hắn.

"sao,anh thích em à lôi em ra đây làm gì?"

"thích cái gì mà thích,mày thích công đúng không?"

"đúng,tôi thích nguyễn thành công đấy,anh định làm tình địch với tôi à?"

"trẻ trâu,nhưng mà mày có nghiêm túc không đấy?"

"anh hâm à,chuyện tình yêu mà lại giỡn là giỡn kiểu gì?" xuân bách ức ghê,nó chỉ giao diện hơi ngầu lòi,tính cách hơi trẻ trâu,hành động hơi boy phố một tí mà đã bị nghi thành cái thể loại gì rồi thế này?

"thôi vào lấy nước đi thằng nhãi,mày mà định làm gì em tao tao vả cho đấy."

"anh phải tin em,em là người đáng tin lắm đấy."

xuân bách nói xong thì cũng kệ trường linh đang ngơ người không tin mình vào trong nói chuyện với nguyễn thành công tiếp.

kể từ ngày hôm đấy,cả xóm biết rằng nguyễn xuân bách đang tương tư,còn tương tư ai thì nó là người hiểu nhất.

"ơ ơ ơ em là nguyễn thành công phải không em nhỉ?" anh linh lại trêu em bách rồi.

"đâu phải đâu,em ý là cái bạn mà hôm qua phóng xe qua nhà bạn nguyễn thành công để đi ăn mì cay phải không em?" anh linh có phần thì anh giang lại chọc ngoáy thêm.

"im,công nghe thấy dỗi em thì làm sao?anh em mà thế thì chỉ có vứt." sự phẫn nộ của nguyễn xuân bách,các anh cứ trêu em thôi.

"thế là gì của nhau rồi hả em?" anh khoa chốt một câu,bách câm nín,nó bị cấm chat nhưng không thể chứng minh.

"á à,anh biết ngay,mày lẹ mà tỉnh tò tỏ tình thằng bé đi.không đồng ý tao đi bằng đầu luôn đấy." trường giang nói với quả giọng chắc nịch,làm sao mà không đồng ý được.bách nó gói gọn 200% công lực vào tình yêu nhất đời của nó rồi đấy nhé.

thật ra bách cũng muốn thành đôi lắm chứ,nhưng mà nó cứ thấy có gì đấy sượng quá đi mất.

mới quen nhau có vài tháng,đùng ra làm quả tỏ tình như vậy có kì quá không?

tỏ tình như nào cho chân thành?

chuẩn bị cái gì để tỏ tình?

nhẫn cười à?

hay vest?

lỡ đối phương từ chối thì sao?

lỡ từ chối thì hai đứa có nói chuyện được với nhau như bình thường không?

mà đồng ý thì nó phải làm sao?

cả ngàn câu hỏi trong đầu nó nhưng chẳng có lời giải đạp thỏa đáng nào

masonnguyen.27-> koppskops

bạn bách

công ưi

bạn công

dạ công đây

tối nay cậu có rảnh khum

không

ơ thế tiếc quá,tớ nhớ cậu

phét
giỡn thôi tối tớ rảnh lắm
lại rủ đi ăn à,béo lắm rồi
không ăn nữa đâu

đâu,vẫn xinh
nhưng mà hong đi ăn nữa
tớ có cái này tặng cậu
tối tan ra gặp tớ nhớ

gì đấy
nghe huyền bí thế
tặng cậu thì tớ không
lấy đâu đấy nhé

ơ kè

làm việc đi,anh giang
trừ lương bây giờ

dạ bạn công

úp điện thoại xuống,trong đầu bách chỉ là lời nó sẽ nói ra cho bạn công của nó.bách còn thấy run hơn cả cái việc bị anh giang trừ lương,làm sao đây hả trời?
sau một hồi tự trấn an,nó cũng bình tĩnh lại rồi ngồi liệt ra hàng vạn danh sách điều cần làm,cần có cho tối nay.nó chọn cách không chiếm được trái tim mỹ nam bằng giao diện thì phải chiếm bằng lời nói,gì chứ ngôn từ nguyễn xuân bách đây có đầy.

"bách ơi,mày viết nãy giờ gần hết giấy order của quán rồi đấy?tỏ tình thì nói đại một câu tớ thích cậu đi cho nhanh gọn lẹ.lòng vòng làm gì cho khổ người."

trường giang đi đến gõ một phát cái boong vào đầu cái thằng ngốc xít đang viết nguyên một bài văn nghị luận về việc nguyễn thành công phải sa vào lưới tình của nó.trường giang đọc xong mà muốn cười rồ,tưởng nó cãi mình giỏi thế thì cũng đẳng cấp lắm,ai ngờ cũng ngơ ngơ như con gà mái mơ thôi.

thấy trường giang cười mình phát sặc nước thế thì xuân bách cũng cay phết,đứng dậy đá phát vào chân thằng anh đang đứng dựa vào tường mà lườm liếc đủ kiểu.rồi cũng lại ngồi xuống,viết thư tình mà nó gửi cả trăm ngàn câu chữ của nó vào đấy,sao mà mê người ta thế.

được cái hôm nó chuẩn bị thư tình,văn nói,văn viết để thổ lộ tình cảm với crush thì quán nay lại đông khách hẳn,chắc là trêu ngươi ý mà.xuân bách lúc nhận order của khách suýt nữa thì ghi nhầm nguyễn thành công với mấy lời sến súa của nó vào,may mà lí trí ngăn lại kịp không lại lương cuối tháng đi về với đất mẹ.

giờ lành đã điểm,nguyễn xuân bách tan ca liền chạy tót đi qua quán bên mua hoa,chọn lựa một lúc thì nhắm được một đóa hoa oải hương.nó ngồi bỏ 30 phút ra để viết thư,tập nói sao cho lưu loát.

rồi về đến nơi định gọi cậu ra thì đã thấy nguyễn thành công đứng chờ mình ngay trước cửa quán,anh giang thì đứng bên cạnh trêu đỏ hết cả mặt.

"thôi,đằng ấy của mày về rồi,anh đi dẹp tiệm về nhà đây,hai đứa cứ thoải mái nhé,anh khônh can thiệp vào đâu." trường giang quay đi,xuân bách mới thở phào,anh giang mà thấy nó nói mấy lời sến súa yêu đương chắc chọc nó cả đời mất thôi.

"công!"

"ừ công biết bách ở đây rồi,sao có chuyện gì?" thành công tiến lại chỗ nó,nhìn cái gương mặt đỏ lè kia tự nhiên lại thấy có chuyện không lành sao sao á ta ơi.

"ờ ừm-"

"sốt à,sao mặt đỏ thế?"

"không,tớ chỉ là..."

đèn đường bỗng dưng vụt tắt,bách ngơ ngác nhìn xung quanh mà quên mất còn có thành công đang nhìn mình với dấu chấm hỏi to đùng.bộ gọi người ta ra để ngắm đèn đường tắt hả cha?

"sao nói nhanh lên,khó nói thế hả?" thành công đúng thật là sức chịu đựng vô giới hạn,đứng nãy giờ hơn năm phút không thấy xuân bách nói gì mà vẫn chờ được.

"tớ thích công." nguyễn xuân bách ngại quá đi mất,nó đưa đóa hoa mới mua ra trước mặt thành công mà muốn chui hẳn xuống đất.

"thật không đấy?" thành công còn tưởng mình đang ở chốn nào rơi xuống,có thật sự là cậu đang nghe nguyễn xuân bách tỏ tình không thế?

"đồng ý đi công,công ơi đồng ý đi công!" rồi xong,nguyên một đám mấy ông anh chạy ra vỗ tay rồi tung hoa tung lá.xuân bách quay ra chỉ muốn kí đầu mỗi ông một cái cho bõ ghét.

"em bách,em công của các anh lớn rồi,sắp yêu nhau đến nơi rồi." trường linh đã trêu thì trêu cho tới,kệ hai thằng em mặt đỏ như quả cà chua đang chửi thầm kia.

thành công thì cũng thấy ngại rồi đấy,ngại đến nỗi không dám nói gì nữa rồi,cậu cầm bó hoa chạy tót vào trong tiệm,thôi thì hành động thay cho lời yêu tạm thế nhé.

xuân bách không nhúc nhích nổi nữa,có mỗi cái là mắt vẫn dán chặt vào cậu thôi.được cái nó ngơ lắm,chưa bao giờ va phải tình yêu cơ mà,nó còn ngỡ như thành công từ chối nó rồi.quay mặt nhìn mấy ông anh đang cười hố hố,tay cầm máy quay mà khó hiểu ghê.

"gì mà ngơ thế cu em,người ta đồng ý rồi kìa,chúc mừng chúc mừng hỉ sự thành công nhá." trường giang vỗ tay bôm bốp,lại còn zoom cận máy quay vào mặt nó.

"ơ thế là đồng ý ạ?" khổ quá,đã yêu ai đâu,không được đáp lại bằng lời nên ai biết đâu.

"lại chả thế,người ta từ chối đã vứt bó hoa của mày đi rồi.từ chối thì người ta nhận hoa rồi còn cười tủm tỉm thế làm gì." thôi để ông anh già khoa này giảng giải cho em về tình iu nhé em bách ơi.

"con không chạy vào mà ôm người ta đi,đứng đấy để nhìn bọn tao à?" trường linh đẩy vội nó đến phía người thương.
xuân bách thì như có đà mà chạy vào ôm người ta cũng lâu phết.còn nói cái gì thì chỉ mỗi hai đứa biết thôi,không public cho ai cả.

gillianxxi-> masonnguyen.27

anh giang đẹp trai never sai

em trai bách yêu của anh ơi
hiện tại thì anh đang nắm giữ
tầm cỡ 7 cái video em và em công
tỉnh tò tỏ tình nhau á

nên là nếu như em không muốn
ngày mai thức dậy và những câu
nói của mình biến thành trend
và khắp mọi miền tổ quốc thì
hay ting ting stk nhé em

giá rổ anh lấy rẻ
nửa tháng lương 7 video
sau khi tiền vào stk
thì video sẽ trở thành độc
quyền của em và người ấy

thế nhé em ơi,anh thương em lắm❤️❤️

thằng bách chó

vl ông đợi đấy
loại anh em con cak
check stk đi

Mua lу coffee đứng đơ người

Vì chàng trai pha cà phê chợt hé môi cười

Ɲgười уêu chưa có

Haу anh vẫn còn độc thân

Giờ em nói thích

Anh có thấу đường đột không

(người yêu không đá-choco,the fillin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro