Chap 1: Gặp người đàn ông lạ mặt
Lúc này là tôi đang trên đường đến trạm xe buýt của sinh viên, tôi ngồi ở ghế chờ để đợi chuyến của mình, tôi chán quá nên tôi tranh thủ lấy bài tập ra làm, đột nhiên tôi cảm giác có ai đang ngồi ở kế bên tôi, tôi nhìn thoáng qua thì anh chàng này thì chắc cũng 25 hay 26 tuổi, một người đàn ông trưởng thành, tôi thì đang gần thi cuối kì nên cũng chẳng bận tâm lắm nên cứ tập chung làm bài tập và học mấy cái đề cương tự học mà ôn thi thôi.
- Này. - Người kế bên tôi cất tiếng
- Anh nói tôi? - Tôi ngước đầu lên nhìn
- Chứ ai ngoài cậu ngồi ở đây đâu. - Tôi hốt hoảng nhìn quanh, rồi nhìn đồng hồ điện thoại, chết tiệt tôi lỡ trễ chuyến xe buýt rồi về nhà rồi! Tôi nhanh chóng cất sách vở vào cặp
- Cậu trễ chuyến xe buýt à? - anh chàng kia hỏi
- Ừm, tôi cũng không muốn về. - Tôi nói với giọng trầm xuống
- Tại sao cậu không muốn về? Và tại sao cậu lại gấp gáp như vậy? - Anh chàng kia hỏi
- Vì...Cha tôi...Ông ấy đánh đập tôi...Lấy tiền tôi để rượu chè...Đánh đập tôi nếu tôi không làm theo ý ông ta hay say sỉn...Nếu tôi về trễ thì ông ta sẽ đánh tôi đến chết mất... - Nước mắt tôi rơi xuống đùi, anh chàng kia câu mày lại nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
- Cậu muốn đi chung xe tôi không? - Anh ta nói
- Đợi đã, anh có xe thì tại sao anh lại ở đây ngồi? - Tôi hoang mang nhìn anh ta 1 cách đề phòng
- Tôi đợi thằng bạn thân của tôi, cậu ấy đi mua đồ nên tôi phải ngồi đợi nhưng ở trong xe ngộp quá nên tôi ra đây ngồi thấy cậu đang làm bài nên chắc không ồn cho lắm nên cũng không có phiền gì nhiều khi ngồi với cậu mà cậu tên gì? - Anh hỏi
- Tôi tên Max, Max Fox còn anh? - Tôi ngồi chờ đợi câu trả lời của anh
- Tim, Timothy Wright. - Giọng anh ta nói 1 cách điềm tĩnh
- Oh, tên đẹp! - Tôi cười, Tim đỏ mặt và ngây người ra
- Tim? - Tôi nhìn anh lay lay anh 1 cái
- H-Hả? - Sau đó anh ta hoàn hồn lại
- Anh bị sao thế? Anh sốt à? - Tôi định sờ trán Tim xem anh có sốt hay không nhưng bị anh ta ngăn lại
- Tôi không nóng chỉ là trời hơi nóng xíu thôi. - Anh ngước mắt nhìn lên trời
Sau đó có 1 người con trai bằng tuổi Tim chạy tới, cậu ấy thở hộc hộc, hình như anh ấy vừa mới chạy.
- T-Tớ tưởng c-cậu đi r-rồi chứ...hộc...hộc...
- Định đi đây. - Tim nói
- Mà ai đây? - Cậu con trai kia hỏi
- À quên, Max, đây là Brian, bạn thân của tôi, còn Brian đây là Max, người mới quen. - Tim giới thiệu
- Ấy chà chà, hôm nay Tim của chúng ta lại bị thần kinh rồi. - Brian trêu chọc
- Cậu im đi! - Tim đứng dậy đá mông của Brian
- Ouch! Đau! - Brian mém bị ngã
- Chào Brian! - Tôi vẫy tay và cười nhẹ
- Chào Max, rất vui được làm quen! - Brian vẫy tay lại
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi rút điện thoại ra và thở phào nhẹ nhõm, là Lily. Cô ấy là bạn của tôi, cậu ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng không sao bạn bè không quan trọng tuổi tác mà phải không? Tôi bắt máy và mở loa để nghe Lily nói:
- Chào Lily! - Tôi nói
- Chào Max, cậu qua ở nhà tớ không? - Lily vừa cười vừa nói
- Tại sao thế? - Tôi hỏi
- Cậu tắt loa đi rồi biết! - Lily cười
- Ừm, rồi sao nữa? - Tôi tắt loa
- Tớ lỡ giết cha cậu rồi... - Lily nói
- Thiệt hả? - Tôi vui mừng nói
- Thiệt, không lát lên báo đọc! - Lily gởi link báo qua cho tôi
- Bọn tớ dọn đồ cậu rồi nha, bọn tớ để hành lí cậu trên phòng đấy! - Toby nói
- Cảm ơn Toby! - Tôi cười
Hên quá, tôi có thể được giải thoát khỏi người cha dượng đó! Cuối cùng, haha! Tôi cười khúc khích rồi tắt máy. Brian nhìn tôi như muốn hỏi điều gì đó, tôi nhìn qua Brian anh ấy liền hỏi tôi:
- Hồi nãy ai gọi cho cậu vậy? - Brian nhìn với vẻ mặt nghiêm túc
- À, bạn tôi, Lily á! - Tôi nói
- Lily gì? - Brian hỏi tiếp
- Lily Elin Merrick, mà cậu hỏi làm gì thế? - Tôi hỏi thì cậu ấy trả lời là không có gì. Kì lạ thật, chắc lát tôi sẽ hỏi Tim sau vậy
Sau đó chúng tôi lên và tôi chỉ đường đến nhà Lily, trên đường đi chúng tôi hay nói chuyện với nhau, nhà của Lily, Cody và Toby ở gần đây. Vài phút sau, chúng tôi đã đến nhà của 3 người họ, chúng tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra cửa, đó là Lily, cô mở cửa ra thấy Brian thì cũng hơi bất ngờ vì cô thấy Brian thì cũng hơi bất ngờ vì cô đã giấu Brian chỗ này vì anh luôn thắc mắc tại sao cô cứ biến mất vào lúc gần 3 giờ sáng vì phải về đây, chuẩn bị sách tập và việc học cho ngày mai. Nhưng cô cũng phất lờ nó mà mời chúng tôi vào nhà, Toby chỉ cho tôi phòng của tôi.
--------------Lily's POV--------------
Tôi chạy ra, mở cửa thì thấy Masky, Hoodie và Max, tôi bất ngờ và đang tự hỏi sao Hoodie và Masky lại ở đây? Thôi bỏ đi mời khách vào nhà đã rồi tính tiếp. Sau 1 lúc nói chuyện thì tôi đi lên lầu còn Masky thì đi theo Max và Toby.
Nằm trên giường ôm gối và bấm điện thoại thì tôi nghe có tiếng gõ cửa cốc cốc, tôi đi lại mở cửa thì đó là Brian, tôi giật nảy mình lùi ra sau 1 bước, Brian đóng cửa và ép tôi vào tường.
- C-Chuyện gì vậy, Brian? Buông em ra! - Tôi kháng cự, cố gắng tránh xa sự kìm ép của anh ta nhưng không thành
- Em phải giải cho anh biết là tại sao buổi tối em lại biến mất? - Brian gằng giọng
- E-Em còn phải chuẩn bị tập và học bài ôn bài để còn thi, s-sắp thi cuối kì rồi! - Tôi trả lời, tôi cảm nhận nước mắt đang chảy ra từ khoé mắt tôi
- Xin lỗi, anh hơi quá đáng rồi nín đi. - Anh lau nước mắt cho tôi và ôm tôi vào lòng
---------------------------------------------------------------------------------------
Thanks for reading!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro