Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

237

Warning:
- Mash sống thọ vì mang gene của Innocent Zero.
- có yếu tố self harm, tự tử.

Mash Burnedead non nớt thuở nào đã trở thành một chàng trai chững chạc. Mái tóc đen lúc nào cũng rủ xuống giờ đây rẽ ngôi một chút, để lộ một phần vầng trán cao cùng gương mặt góc cạnh nam tính. Vẻ ngoài này thực tế đã đi theo Mash hàng trăm năm rồi, từng ấy năm nhưng cậu vẫn không già đi. Cậu cao lớn hơn, điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn. Đôi ngươi vàng kiên định kia chẳng biết từ lúc nào đã và luôn thoáng qua một vẻ buồn bã trầm lắng.

Đôi chân cậu bước theo lối mòn quen thuộc dẫn vào khu rừng. Băng qua những con suối mát và núi đá, cuối cùng người con trai ấy dừng lại ở một bãi đất trống. Nơi đây vẫn luôn xum xuê làn cỏ xanh mướt mềm mại, điểm thêm những bông hoa nhí trắng vàng.

Bầu trời đang trong xanh chẳng mấy chốc mà tối sầm lại mang theo sấm sét vang dội. Tiếng thở dài trượt qua đôi môi mỏng, Mash Burnedead mở chiếc ô lên trước cả khi giọt mưa đầu hè đầu tiên rơi xuống. Dù cơn mưa có nặng hạt đến mấy, nó mãi mãi chẳng thể nào làm cuốn trôi đi được nỗi buồn đau đáu trong trái tim này. Ánh mắt cậu dường như dịu lại khi nhìn xuống phiến đá được đặt ở giữa bãi đất trống được vây quanh bởi hoa và lá.

Phiến đá ấy khắc tên người thương của cậu, Rayne Ames.

Mash chầm chậm thả mình trong hoài niệm về một mối tình nơi thanh xuân vườn trường xưa cũ. Cậu để ý hắn gần một năm, bị từ chối một lần, rồi hai người bắt đầu yêu nhau sau đó. Vui có, buồn cũng có, nhưng khoảnh khắc của hai người rất ấm êm. Mash đặc biệt yêu thích đôi mắt mà cậu ví chúng với màu nắng, cùng nụ cười nhẹ nhàng tựa mây trôi của hắn. Rayne ấm áp đến nỗi làm kẻ mặt liệt như Mash cũng phải xao xuyến mãi không thôi. Mỗi lần được hắn vỗ về như vậy Mash sẽ chậm rãi nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm của riêng cậu, lắng nghe nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực đối phương. Cậu đã nguyện sẽ dành cả đời này để ở bên Rayne.

Và rồi chỉ vài tháng thôi khi cuộc tình còn chưa kịp đơm hoa kết trái, người ấy kết liễu mạng sống của mình bằng một đường đỏ rực trên cổ tay. Rayne Ames đã ra đi khi cậu người yêu trạc tuổi 17.

Hắn để lại Mash một vết thương rướm máu trong trái tim đã từng cháy lên bao nhiệt huyết. Niềm tin mong manh về tình yêu của đứa nhỏ thơ ngây cũng vụn vỡ, trôi theo cơn mưa nặng trĩu trút xuống.

Mash vẫn còn nhớ rõ lúc cậu ôm cơ thể ấy vào lòng lần cuối, hơi ấm mà cậu từng say mê giờ đây chỉ còn sót lại một chút, không đủ để an ủi người ở lại. Đôi mắt màu nắng thi thoảng vẫn nhìn cậu trìu mến chẳng còn hé mở nữa. Lời hứa cùng nhau chữa lành cũng theo linh hồn hắn mà tan vào hư không. Chiếc nhẫn đôi đang thiêu đốt ngón tay sớm đã hoá đen tuyền như một lời khẳng định rằng người cậu yêu đã từ giã cõi đời.

Từ đó và mãi mãi về sau, Mash không thể nào mỉm cười được nữa. Cơn mưa rào mà cậu ta từng mong chờ mỗi khi vào hè giờ đây gắn liền với cái chết của hắn.

Nhưng Mash không để nỗi đau đó kìm hãm mình quá lâu. Mang theo mình trọng trách và ý chí của người đã khuất, Mash Burnedead vẫn tiếp tục tiến về phía trước, từng bước thực hiện những hoài bão của chính mình. Chỉ vì Rayne khi còn sống đã vu vơ nói rằng cậu đủ tố chất làm Thần Giác, Mash đã rất cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu. Không lâu sau, cậu ta quang minh chính đại mà đăng quang cùng Lance Crown.

Mash đảm nhận chức vị và đắm chìm trong công việc bề bộn. Một mình cậu tự nguyện nhận thêm trọng trách về việc xử lí những công việc mà Rayne đang bỏ dở, dù có hơi vất vả nhưng cậu vẫn cố hết sức để hoàn thành chúng.

Mãi một thời gian sau Mash mới có thể thực hiện giấc mơ trong lúc duy trì chức vụ của mình. Mở một tiệm bánh, trồng rau cùng ông già, dự đám cưới của những người bạn. Mash Burnedead dần hoà nhập vào nhịp sống sô bồ của xã hội, nhưng có lẽ chỉ những người thân thiết với cậu mới hiểu được sâu thẳm bên trong con người rắn rỏi ấy là một tâm hồn khiếm khuyết. Ngày Rayne ra đi, một phần linh hồn cậu đã chết theo hắn.

Mash đã từng băn khoăn vì sao mình yêu Rayne chân thành, nâng niu đến thế, hắn vẫn lựa chọn việc rời bỏ cậu một cách tàn nhẫn như vậy. Kể cả cậu biết hắn có hành vi tự huỷ hoại bản thân, Mash đã bất chấp tất cả chỉ để giúp người ấy kia mà.

Nhưng rồi khi tháng năm trôi qua trước mắt, cậu dần nhận ra rằng Rayne đã không thật sự tin tưởng cậu để giãi bày tâm tư, còn cậu khi ấy còn quá thơ dại để hiểu được vấn đề của hắn.

Có thể Mash luôn ví Rayne là người con trai màu nắng. Tiếc rằng đối với vị Thánh Nhân, Mash chưa bao giờ là ánh dương để hắn nán lại cuộc đời tàn nhẫn này.

Chỉ chân thành thôi không đủ để vun đắp tình cảm, càng không đủ để chữa lành cho Rayne Ames.

Nếu nói không đau lòng thì sẽ là nói dối. Nhưng Mash Burnedead không buông bỏ vị Thần Giác ấy được. Rayne là điều duy nhất mà cậu không thành tựu được trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Buổi lễ đăng quang không có mặt hắn, lên chức Thần Giác mà không có chúc phúc của hắn. Cậu cứ vậy lớn lên, tâm hồn già đi mà không có hắn.

Mash một mình gánh vác mọi thứ để bảo vệ thế giới này. Chớp mắt một cái đã 2 thế kỉ trôi qua, còn cậu vẫn lạc lõng giữa dòng đời.

237 là số năm mà Mash Burnedead đã sống cho đến thời điểm hiện tại. Đã lâu đến vậy rồi mà Mash còn mang theo lưu luyến về một tình yêu, một mối tình dở dang đến tan nát cõi lòng. Thực tế cậu ta sớm đã chẳng còn nhớ bản thân đã cô độc được bao lâu nữa, ngược lại, những gì về Rayne Ames thì lại nhớ rất rõ. Chúng vừa là nỗi buồn, vừa là niềm an ủi của cậu để Mash vững bước trên con đường bản thân đã chọn.

Đoạn tình trường dù có hơi ngắn ngủi nhưng không thể phủ nhận rằng Rayne đã khiến cậu trở thành một người tốt hơn. Mash không còn ngốc nghếch mỗi khi phải tiếp thu kiến thức nữa, học được cách quan tâm những người thân của mình và biết trân quý những khoảnh khắc nhỏ nhặt. Chỉ là cái giá phải trả cho những điều ấy thật nặng nề làm sao, và chúng gần như biến cậu trở thành một con người khác.

Mash chậm rãi nhắm mắt lại, không màng trời đang đổ mưa mà ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ và tưởng tượng hắn vẫn còn ở đây. Suốt 237 năm, ngày nào cậu cũng đến trước mộ hắn bất kể trời nắng hay mưa. Chỉ những lúc thế này, Mash mới rũ bỏ vẻ cứng cáp bên ngoài để trở lại làm một cậu nhóc mới lớn. Cậu coi phiến đá ấy là người yêu mến và bắt đầu, một lần nữa, kể về cuộc đời mình cho Rayne nghe.

Mash Burnedead đã và luôn yêu Rayne Ames như thuở ban đầu suốt trăm năm ròng rã. Kể cả khi Rayne chẳng thể nào trở về bên cậu, trái tim ấy vẫn vô thức hẫng đi một nhịp khi lí trí nhớ về người con trai với đôi mắt màu nắng dịu dàng. Mash vẫn tin rằng một ngày nào đó hai người sẽ hội tụ, Rayne sẽ ôm cậu thật chặt trong lòng. Và có lẽ Mash sẽ được cảm nhận lại cái xoa đầu ấm áp của người thương cũng nên.

Giấc mơ của cậu chỉ đơn giản như thế thôi mà mãi chẳng thể nào thành hiện thực. Sau cơn mưa rào đã sớm chẳng còn nắng, hay cầu vồng, chờ đợi Mash nữa.

Chừng nào bản thân còn sống, Mash Burnedead vẫn sẽ ôm lấy sự dằn vặt này cùng cậu. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro