Chương 1: Đã lâu không gặp.
Cảnh báo OOC nặng!
__________________
Hoàng Hà Vy, hiện tại gọi tắt là Shizu. Năm nay đã sống không biết bao nhiêu năm rồi nhưng cô ấy vẫn giữ ngoại hình tuổi đôi mươi.
Chẳng biết đã gặp qua ai, đã trải qua những gì nhưng có một điều mà có lẽ ai cũng sẽ bất ngờ rằng: Những kẻ có tiếng nói trên thế giới, khi gặp cô ấy đều sẽ rũ bỏ lớp phòng ngự của mình mà thân thương gọi một tiếng " mẹ ".
Shizu ấy hả? Cô ấy lạ lắm.
Cô ấy không thích phép thuật nhưng vẫn nuôi nấng che chở những đứa trẻ mang phép thuật trong mình.
Cô ấy không thích phạm tội, nhưng nhiều đứa trẻ của cô ấy lại là tội phạm.
Cô ấy không thích chiến tranh, nhưng sẵn sàng vì họ mà xuất hiện tại chiến trận để chắc chắn rằng những đứa trẻ của cô ấy vẫn bình an.
Những đứa trẻ của cô ấy phức tạp lắm.
Tốt có mà xấu cũng có.
Cơ mà chẳng sao cả. Vì họ không có ý định đánh nhau trước mặt người.
.
.
.
.
.
.
" Ngươi về rồi, Cyril. " Người con gái lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn đứa trẻ năm xưa còn nức nở khi phải xa mình để theo Adam học tập giờ đây đã trưởng thành, đã làm cha rồi. " Thật vui vì ngươi đến đây." Cô ấy cười nhẹ.
Người được gọi là Cyril Marcus hay nổi tiếng hơn là Innocent Zero nhìn cô, nhìn cái người như đang phát sáng dưới cái nắng sớm nhạt nhòa ấy. Vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy, và vẫn là cái quầng thâm mắt khó coi ấy.
Lại một đêm không ngủ.
" Người lại không ngủ. Bao năm vẫn vậy. "
" Một thói quen xấu rất khó để bỏ. Ngươi vẫn nên từ từ chứ? "
" Đã gần 100 năm mà người vẫn chưa bỏ sao? Quả thật chuyện này đến tai Meliadoul thì cô ta sẽ lao vào bế người vào phòng bệnh cho coi."
" Đó là một vấn đề lớn! Chẳng có gì ảo não hơn chuyện này." Cô gái buồn bã nói.
" Phải, nó là cả một vấn đề đấy." Người đàn ông nở nụ cười đầu tiên từ khi bước vào chỗ này. Hắn bước đến gần cô gái và quỳ một chân cạnh chỗ cô ngồi.
Mùa thu năm nay thật lạnh, nó làm cho Innocent Zero cảm thấy khó chịu.
Hắn muốn một ly cacao ấm của người giám hộ, hắn muốn như lúc nhỏ được nhào vào lòng người khóc rống lên mỗi khi mọi chuyện không theo ý muốn của mình hoặc hạnh phúc hơn khi hắn bên cạnh người mỗi khi trời trở lạnh.
Ngày xưa đâu ra nhà cao cửa rộng, đâu ra những món ăn đắt tiền, đâu ra những món đồ vật xa xỉ cả ngàn lond?
Hắn nhớ căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng, nhớ những món nội thất đơn giản do chính tay người làm, hay những món ăn thoạt nhìn đơn sơ nhưng lại là cả một quãng thời gian hạnh phúc nhất của hắn.
Innocent biết như vậy là không đúng. Làm sao mà hoàn hảo lại có một điểm yếu chí mạng như vậy? Nó khiến hắn khó chịu.
Tuy nhiên khi ở đây, xin hãy cho hắn cởi bỏ cái tên Innocent Zero ấy đi.
Tại đây, tại căn nhà này, hắn không phải là Innocent Zero mà là Cyril Marcus - đứa trẻ được một kẻ vô năng nuôi dưỡng.
Không mất mặt.
Không xấu hổ.
Cũng không căm ghét.
" Shizu, ta không thích! Ta không muốn đâu!". Đứa trẻ tóc trắng òa khóc nhào vào lòng ngực của thiếu nữ, nơi mà nó cho là nơi an toàn để nó lẩn trốn.
Nó sợ hãi bác sĩ, nó ghét cay ghét đắng vị thuốc nhạt toẹt, hay cái mùi buồn nôn của phòng khám.
" Chỉ cần uống thuốc thôi, một chút thôi Cyril. Rồi khi về nhà ta nấu cho ngươi bát cháo gà nhé?"
" Muốn một con gà to." Đứa trẻ sụt sịt.
" Được. Một con gà thật to."
Ít nhất thì khi nhìn thấy đồng vị thể của mình, hắn có thể mỉm cười mà kể lại quá khứ của bản thân mình. Nó tươi đẹp biết bao.
Nhìn mặt tên đó khó chịu hắn cũng vui lắm chứ đùa.
" Ngươi cứ thích chen chỗ của ta! Trong lòng mẹ phải là ta mới đúng!" Từ bên ngoài, một người phụ nữ chạy vào trong bực bội mà kéo hắn ra.
Cyril nhìn Meliadoul, có chút không thoải mái.
" Thật sôi động, lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau."
" Wahlberg, lão tới rồi. Mau kéo cô ta ra khỏi người tôi."
" Con khỉ! Cậu đến đây tôi đấm cậu đấy!"
" Trước mặt người, tôi coi cô dám không."
Nhìn đám trẻ đang loi nhoi trước mặt mình, Shizu chỉ mỉm cười dựa vào cửa sổ.
Trong phút chốc cô như nhìn thấy Adam đang đứng sau ngăn cản Meliadoul quậy phá vậy.
" Thật tốt. " Cô mỉm cười. " Đã lâu không gặp, mấy đứa."
Tổ đội ba người chợt khựng người. Họ nhìn nhau rồi nhìn cô, đồng loạt nói.
" Đã lâu không gặp, mẹ."
________________________
Lấy bối cảnh sau trận chiến.
Tất cả đều là kí ức của mọi người về một người con gái tựa mùa thu.
Cp: Hoàng Hà Vy (Shizu) x Np(?)
Một số nhân vật có tình cảm với Shizu gọi mẹ cũng là do quen miệng, một số còn lại là thật sự coi cô ấy là mẹ:))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro