Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Tình nào cho em

Haiz, bà zà nào đọc k vote tui trù chuỗi thua 10=))
________...._____....__...__....___________________

Cyril Marcus, em mới 14 tuổi...độ tuổi nổi loạn và bồng bột, em đã bị lừa tình chẳng biết bao nhiêu lần...Em chẳng còn tin vào thế giới này nữa..rốt cuộc..liệu kẻ ác có thực sự bị trừng phạt, liệu từ 'công bằng' có thực sự tồn tại hay nó chỉ là 1 khái niệm mơ hồ..? Tại sao..con người lại cho sinh mạng mình cao quý và quan trong hơn các loài khác..?

Bởi con người có trí khôn? Lý trí và ngôn ngữ? Nhưng liệu nó có thực sự đúng hay chỉ là con người tự cho là như thế? Cái lý tưởng 'hư vô' của em có thực sự là sai? Liệu thứ con người được cho là 'đạo đức và niềm tin và xã hội công bằng' có thực sự đúng? Hay đó chỉ là cái cớ để tấn công trực tiếp vào nạn nhân? Em cũng chả rõ...Con người...là 1 loài độc ác, và..tại sao lại có từ 'độc ác và vô cảm' dành cho những kẻ sát nhân? Vì người đó đã giết chính đồng loại của mình..Chà, em thấy nó thật nực cười, vì chính các loài động vật khác cũng ăn thịt hoặc giết đồng loại của mình đó thôi

Con người, cơ bản chỉ là tự cho những thứ họ gọi là 'chuẩn mực' là đúng, họ cũng chỉ là 1 loài động vật, chẳng có gì hơn những con vật khác nếu xét về gốc độ cơ thể và nguồn gốc

Giờ đây, tay em thẫm máu tươi, mùi tanh nồng xộc lên mũi em, mái tóc trắng đã dính chút máu..

"Chậc chậc, ngươi có biết tò mò là một tính xấu không? Đứa trẻ nhỏ ngây thơ?" Em ngồi một cách kiêu sa trên đống xác chết, trước mặt em là 1 đứa trẻ tầm 10 tuổi

Đứa trẻ đó sợ hãi mà định bỏ chạy nhưng bị Cyril bắt được..

"Định chạy à..? Mà thôi, ngươi cũng chỉ là 1 đứa trẻ, trả lời ta, sao ngươi vào được đây, còn không, ngươi thành 1/2 đấy" Cyril liếc thẳng con mắt đỏ rực của mình vào đứa trẻ kia

"E-..E-e-em bị bạn bè bắt nạt...E-e-em chạy v-vô đây để trô-trốn" Cậu bé ấy trả lời trong lo sợ

Cyril nhận ra có điều gì đó bất thường, đi lại sắn tay áo cậu bé ấy lên, đúng là không chỉ có vết đánh từ tay, mà còn có từ roi mây, xem ra cũng bị xã hội này ruồng bỏ rồi

"Tên ngươi là gì?" Cyril đã hạ tone giọng mình xuống, như đang cố khiến đứa trẻ không sợ hãi

"D..d-dạ là Wahlberg B-baigan" Cậu bé cứ run rẩy

"Được rồi, ta sẽ không giết ngươi, với điệu kiện, ngoan ngoãn ở đây và-" Chưa kịp nói hết câu, tiếng chạy tới của bọn trẻ bắt nạt Wahlberg đã làm thu hút sự chú ý của Cyril

"Mày đây rồi, Wahlberg, coi bộ chạy cũng khỏe ha-!" 1 đứa cao to nhất trong đám trẻ vừa dứt câu đã thành 1/2

"Một khi đã vào đây, vào bao nhiêu, chết bấy nhiêu!" Cyril nói 1 câu đáng sợ xong thì các đứa trẻ đã bị em dùng kiếm chém đôi, máu văng lên mặt em và Wahlberg

"Chà, máu bắn lên mặt ngươi rồi này" Em cuối xuông lấy tay lau vết máu trên mặt Wahlberg

Wahlberg vẫn còn rất hoảng, nhưng Cyril đã trấn an cậu bằng cách:

"Ngoan, đừng sợ, từ nay ngươi sẽ dưới sự bảo hộ của ta" Em nhẹ nhàng xoa đầu Wahlberg, khác hoàng toàn với 1 Cyril vô cảm độc ác

"Miễn, ngươi không rời khỏi nơi đây, ngươi sẽ được tự do đi mọi nơi ở khu rừng nguyên sinh này, ta là người nắm rõ địa hình nơi đây nhất...Nếu ngươi muốn trốn ra thì yên tâm đi, trong đây có rất nhiều loại vật hoang dã và có độc" Em đe dọa Wahlberg là không được rời khỏi đây

"V-vâng" Wahlberg chẳng biết nên vui hay nên buồn, vì được rời thoát khỏi cái gia đình như địa ngục trần gian ấy, nhưng đổi lại, phải ở chung với 1 thằng điên đúng nghĩa, Wahlberg phải cẩn thận mới được

Cyril để Wahlberg ngồi lên đùi mình rồi xoa đầu nó, em chỉ muốn có 1 người thân, nhưng thật khó trong xã hội mục nát này, em phải mục nát hơn cái xã hội để tồn tại, bây giờ, em đã có 1 'người thân' nhưng liệu người ấy có vui vẻ?

Phần Wahlberg thì vẫn khá lo sợ cái thân của mình, phải nghe lời hắn rồi...

Wahlberg nhìn lên trên trời, cậu bất ngờ vì lần đầu thấy mưa sao băng và nhiều sao như vậy

"Có gì à?" Cyril tò mò hỏi

"Đ-đây là lần đầu em thấy mưa sao băng và nhiều sao như vậy, e-em khi ở thành phố không thấy 1 ngôi sao nào cả"

"Sao thì ta thấy rất nhiều mỗi tối, còn mưa sao băng ta chưa thấy bao giờ...." Em vừa nói xong, em xách cổ áo Wahlberg lên rồi chạy tới 1 nơi trong khu rừng nguyên sinh ấy..

Em chạy tới 1 hang động tuyệt đẹp, bên trong đó là một mỏ pha lê, bên ngoài có những cây hoa tuyệt đẹp, ánh trăng chiếu xuống khiến mọi thứ trở nên huyền ảo

"Đây..." Wahlberg bất ngờ vì lần đầu thấy nhiều pha lê như vậy, nó chỉ nghe nói về việc pha lê rất quý hiếm và đắt đỏ

"Đây, cho ngươi" Cyril lấy một viên pha lê hình trụ nho nhỏ đưa cho Wahlberg như 1 món quà
.
.
.
.
.
.
.
10 năm sau..

Wahlberg đã 20 tuổi rồi, nó đã quen với sự hiện diện của Cyril

"Anh Cyrilllll" Wahlberg chạy lại ôm Cyril vào lòng mình, vùi đầu vào hõm cổ em

"Chậc, ta đi có mấy tiếng, làm như ta đi ca trăm năm" Cyril bất lực trước thằng trẻ con này

Wahlberg rất thích ờm...bóp đuýt với zú của Cyril Marcus vì nó căng với to vãi, không bóp hơi phí

"Ngươi bóp nữa là ta xiên ngươi đó!" Cyril đe dọa Wahlberg nhưng nó chỉ có tác dụng 1 chút

"Vâng vâng" Wahlberg cúi xuống hôn cái chụt vào môi Cyril

Yêu anh vãi lồn
_____________________.__._____._.___._.______

Mấy pà tưởng ngược à=) k đâu, mà rừng nguyên sinh ở đây là rừng phát triển tự nhiên, k có sự can thiệp của con người á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro